Chap 14: Đau...

364 20 4
                                    

Chap 14

- Nhưng... tôi... tôi yêu cậu ấy...

Vương Nguyên hai mắt trừng lớn nhìn Vũ Hàng, phía sau màng sương mỏng đang bao phủ đôi ngươi xinh đẹp kia, không ai có thể phán đoán được cậu đang nghỉ gì, đang bất ngờ hay đang tức giận

- Tôi đi trước - cậu thoát khỏi đôi tay trắng trẻo đang ôm lấy mình của Lưu Chí Hoành, đầu cúi gằm, bước chân gấp gáp đi như chạy về thẳng phòng.
Căn phòng khách sạn sang trọng sáng trưng và lạnh lẽo, Tuấn Khải không có trong phòng.

- Tiểu Khải, anh đâu rồi? - cậu chạy khắp từ phòng thay đồ đến phòng tắm, thậm chí ra cả ban công tìm kiếm nhưng đều không thấy anh đâu, chút sợ hãi bắt đầu len lõi trong lòng, cậu bật khóc nức nở.

Ngồi khuỵu xuống sàn, phó mặc cho nước mắt rơi không ngừng nghỉ, lòng cậu đau như hàng ngàn mũi dao đang không ngừng xuyên xỏ qua tim. Cố lết tấm thân đã mỏi nhừ lên giường, ngồi trong ổ chăn, hai tay ôm đầu gối mà chờ đợi. Chờ một kì tích xảy ra, chờ anh quay về bên cậu.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên chật vật vác mớ hành lí nặng trịch vào nhà. Kì nghỉ này đáng nhẽ phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cớ sao lại thành ra thế này?

Thả phịch người trên sofa, khó nhọc nhúc nhích cả thân người mệt đến muốn không thở nổi.

Đêm đó cậu thức suốt đêm chờ nhưng không thấy anh đâu. Sáng hôm sau hỏi ra mới biết anh nửa đêm gọi Lưu Nhất Lân nói một câu "Tôi về trước, không cần chờ" xong liền mất tăm.
Hiện tại đã qua 3 ngày mà một chút tin tức về anh cũng không có, cậu như kẻ mất hồn thừ người trên ghế sofa, nước mắt trào ra như thác lũ, trong lòng dồn nén biết bao nhiêu là lo lắng, nhớ nhung từng hồi nhức nhối tâm can.

"Reng...Reng"

- Ai vậy? - mất một lúc lâu mới mò tìm được chiếc điện thoại vứt trong túi áo, cậu chán nản bắt máy, giọng nói khản đặc đi do khóc nhiều

- Là tôi, cậu vẫn ổn chứ? - Vũ Hàng ậm ờ lên tiếng, hắn đã đắn đo suốt cả buổi mới dám chộp lấy điện thoại mà gọi cho cậu, hắn sợ, sợ cậu hận hắn

- Không cần anh bận tâm. Chẳng phải nhờ ơn anh tôi mới khốn khổ như thế này hay sao? - trong một khắc, giọng cậu trở nên lạnh nhạt đến cùng cực

- Tôi... tôi...

- Nếu không có việc gì thì tôi gác máy trước - cậu hờ hững buông một câu rồi toan cúp máy.

- Thật xin lỗi. Vương Nguyên, tôi khi ấy là không cố ý, tôi cũng bất ngờ khi thấy Karry đêm hôm khuya khoắc mò đến sân thượng. Chỉ xin... cậu đừng đau lòng nữa - Vũ Hàng khẩn khoản nói, hắn nói nhanh đến chóng mặt vì sợ cậu cúp máy.

- Không đau lòng? Tôi có thể sao? Anh khiến anh ấy hiểu lầm, anh khiến anh ấy tức giận đến mức nữa đêm biến mất biệt tăm, là anh khiến tôi đến một cơ hội trước mặt anh ấy giải thích cũng không có. Anh nói xem, hiện tại anh gọi đến khuyên tôi không đau lòng có nghĩa lí gì không???

Vương Nguyên dứt khoát ngắt cuộc gọi, điện thoại trên tay bị cậu dùng sức ném vào góc nhà, vỡ tan. Nước mắt vừa ngưng được một lát giờ lại trào ra. Khóe mi diễm lệ tràn ngập thứ nước trong suốt mặn đắng, trông thấy mà đau lòng.

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ