Chap 13: Hiểu lầm

369 14 5
                                    

Chap 13

Mười hai giờ khuya, cậu len lén lách người ra khỏi vòng tay cứng ngắc đang bao quanh người mình, nhẹ giúp anh chỉnh lại góc chăn rồi nhanh chóng lên sân thượng, nơi Thiên Tỉ đang chờ

- Có biến cố - cậu vừa đẩy cánh cửa nặng trịch trên sân thượng ra, mắt vẫn chưa kịp làm quen với bóng tối đen kịt trên đấy đã nghe giọng Thiên Tỉ vọng từ xa đến

- Chuyện gì? - mò mò mẫm mẫm đến cạnh thành lan can nơi Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân đầy thoải mái

- Cái này - hắn đưa ra một quyển sổ cũ kĩ bìa da màu nâu - Kí ức của Vương Tuấn Khải đã....

Câu nói của Thiên Tỉ chưa dứt đã bị tiếng cót két của cửa sân thượng làm phiền, hắn nheo mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động, thoáng nhếch mép cười giễu cợt

- Vương Nguyên, cậu làm gì ở đây? - Vũ Hàng khoanh tay tiến đến gần cậu, từ hắn toát ra tư vị lạnh lẽo đến rợn người, so với băng lãnh của Thiên Tỉ cũng không kém là bao

- Tôi... tôi đến hóng mát - cậu vô thức bước lùi lại trước khí chất của hắn, đến khi lưng chạm vào lan can, không lùi được nữa, mới xoa xoa tay nói dối

- Hóng mát? Ha, vậy cậu và tên kia có can hệ gì? - Vũ Hàng chỉ tay về phía Thiên Tỉ, dò hỏi như ép cung tội phạm
Thiên Tỉ trong một thoắt đã đứng trước mặt cậu, ngăn giữa cậu và Vũ Hàng rồi lầm bầm gọi tên Lưu Chí Hoành, vài giây sau Chí Hoành cũng xuất hiện nắm tay cậu lôi qua một góc. Cậu trước sự việc hiện tại chỉ biết ngẩn người ra mà câm nín. Vụ Hàng làm thế nào thấy được Thiên Tỉ, chẳng phải chỉ người thuộc ân giới như cậu mới thấy được thiên thần thôi hay sao?

- Cậu tiếp cận Vương Nguyên vì lí do gì? - giọng Thiên Tỉ vẫn đều đều, không nóng không lạnh, nhưng có trời mới biết trong tâm hắn có bao nhiêu là lửa nóng khi nhìn thấy Vũ Hàng

- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng, tại sao lại đến gần Vương Nguyên? Mau bảo tiểu tử kia thả cậu ấy ra - Vũ Hàng trừng mắt nhìn thẳng vào Thiên Tỉ nói lớn, trên đời này, người dám nhìn vào cặp mắt hổ phách lạnh băng kia của Thiên Tỉ gần như là không có

Thiên Tỉ hừ lạnh đầy bực tức, tiến đến phía trước muốn cho Vũ Hàng một đấm nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị ngăn lại. Ánh mắt giận dữ nhìn sang người bên cạnh liền dịu lại một chút, bực tức cũng dần dần nguôi ngoai bớt

- Thiên Tỉ, ra tay với hắn không đáng đâu, em với anh đưa Nguyên Nguyên đi chỗ khác nói chuyện - Lưu Chí Hoành ban nãy nhanh nhẹn đến ngăn Thiên Tỉ lại trước khi xô xác xảy ra, liếc xéo hắn một cái rồi kéo tay Thiên Tỉ muốn đi về phía Vương Nguyên

- Khoan đã, tôi không cho phép các người đưa cậu ấy đi - Vũ Hàng chạy đến chặn trước mặt hai người bọn họ, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác

- Cậu là cái thá gì mà ngăn cản chúng tôi? - Lưu Chí Hoành buông tay Thiên Tỉ, đến trước mặt Vũ Hàng hếch mặt thách thức

- Mấy người đang làm gì vậy? -Vương Nguyên bị cho làm tấm bình phong nãy giờ cũng tức tối hét lên, đứng chắn giữa Lưu Chí Hoành va Vũ Hàng đang sừng sừng sổ sổ trừng mắt nhìn nhau như muốn giết người

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ