Chap 9: Quyết định ích kỉ

210 14 2
                                    

Chap 9

Cả hai bước vào căn hộ nhỏ nhắn nhưng vô cùng trang nhã. Căn nhà nằm giữa khoảng sân nhỏ, khuôn viên phía trước phủ một màu xanh tươi mới của thảm cỏ non.

Căn nhà này do cha mẹ mua tặng anh khi nghe anh nói muốn chuyển ra ở riêng, diện tích không quá rộng, vừa đủ cho hai người ở, trang trí nhẹ nhàng thanh lịch bắt mắt người khác. Cậu còn nhớ ngày trước vì muốn cậu cùng chuyển đến ở cùng mà anh đã làm không biết bao nhiêu là chuyện mất hình tượng, mỗi lúc hình dung lại bộ dạng anh chu chu môi làm nũng hay dụi dụi vào cổ cậu rên ư ử như chú cún nhỏ ủy khuất, trong lòng không kiềm được dâng lên một cỗ ngọt ngào pha chút nuối tiếc quá khứ đã xa.

- Cậu ngồi đó chờ một lát đi - anh loay hoay dưới bếp một hồi, mang đến cho cậu ly nước ép rồi phóng lên lầu hai

"Đến cả cách bài trí cũng vẫn như cũ, tính ưa sạch sẽ quá mức chẳng hề thuyên giảm. Xem ra ngoại trừ việc quên đi em và những kỉ niệm của đôi ta thì anh vẫn là anh, vẫn là nam thần Vương Tuấn Khải của mọi người" cậu nhìn bóng lưng cao ngất khuất sau hành lang, suy nghĩ vẫn vơ một lát. Tự tưởng tượng ra một khung cảnh tươi đẹp, có anh, có cậu, cả hai hạnh phúc như chưa hề có biến cố. Trong suy nghĩ ấy, không hề có sự xuất hiện của tai nạn năm xưa, hay nói cách khác, cậu đang thử hình dung ra hai người trong trường hợp thảm họa đau lòng kia không xảy đến

- Cậu đi tắm đi, lấy quần áo tôi để sẵn trong đó mà thay - đang miên man trong dòng suy tưởng không hồi kết, giọng nói trầm ấm thân quen của anh kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn rối rắm ấy

Đi ngang qua người anh rồi tự nhiên tiến đến nhà tắm, nơi này căn bản đối với cậu chính là quá đỗi thân thuộc. Từng ngóc ngách, từng nơi bày trí vật dụng cậu đều lưu tận sâu trong tiềm thức. Bởi lẽ nơi này vốn dĩ thuộc về cậu, cả chủ nhân của nó - Vương Tuấn Khải và trái tim của anh cũng thuộc về cậu. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đoạt đi người cậu cần nhất, đoạt đi tình cảm cậu vun đắp sâu nặng, đoạt đi tất cả mọi thứ mà cậu có trên đời.

Nếu kiếp trước cậu lỡ gây nên nghiệt duyên oán hận, chi bằng cho cậu đầu thân thành thứ đồ vật vô tri vô giác bị nhân loại chà đạp, có khi như vậy cậu còn hạnh phúc hơn là được làm người, biết yêu, biết hận và cũng biết đau lòng.....

- Vương Tuấn Khải...... Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải. Tại sao phải là anh? Tại sao em chẳng thể buông tay được? Ngày hẹn chẳng bao lâu nữa sẽ đến, em sắp phải ra đi, vĩnh viễn... - cậu để mặc dòng nước lạnh buốt đang tuôn xối xả trên thân thể lạnh băng, khóe môi tím ngắt bởi thân nhiệt hạ thấp không ngừng lảm nhảm những câu như trách hờn mà cũng như ám ảnh. Cái tên kia, ba chữ Vương Tuấn Khải đã khắc sâu thật sâu vào trong tâm cậu. Đến thứ quyền nhất, mạnh mẽ nhất và khắt nghiệt nhất như "thời gian" mà cũng chẳng thể xoá mờ, phải chăng cậu là kẻ si tình thật sự? Bất chấp tất cả vì tình yêu - thứ tình cảm mà thiên hạ vẫn xem thường?

Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở, anh từ ngoài lao thẳng đến cạnh bồn tắm, bế cậu đang mơ màng lên, khi ấy nước đã ngập đến miệng, chỉ sợ anh vào không kịp thì cậu đã ngạt thở đến chết

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ