Chap 8: Trở về chốn xưa

184 12 0
                                    

Chap 8

" Anh sợ sẽ không còn kịp nữa,anh muốn ôm lấy em
Cho đến khi anh có thể cảm nhận được,dấu vết của thời gian trên gương mặt em
Cho đến khi khẳng định được em đang tồn tại,cho đến khi anh mất hết sức lực
Anh nguyện làm tất cả vì em
Dẫu cho đôi chân không thể cất bước,vẫn muốn được đồng hành cùng em
Cho đến khi anh phát hiện ra,mái tóc em bị bạc vì năm tháng
Cho đến khi anh không còn trông rõ,cho đến hơi thở cuối cùng
Hãy để chúng ta mãi mãi không rời
Nếu như anh có thể từ bỏ cả thế giới này
Ít ra vẫn còn có em- người xứng đáng để anh trân trọng
Và giờ đang có em ở bên chính là điều kì diệu nhất của anh
Có lẽ anh sẽ quên mất cả thế giới này
Nhưng anh không muốn quên đi mọi điều về em
Anh luôn nhớ nốt ruồi nơi bàn tay em
Anh sợ sẽ không còn kịp nữa,anh muốn ôm lấy em
Cho đến khi anh phát hiện ra,mái tóc em bị bạc vì năm tháng
Cho đến khi anh không trông rõ,cho đến hơi thở cuối cùng
Hãy để chúng ta mãi mãi không rời
Nếu như anh có thể từ bỏ cả thế giới này
Ít ra vẫn còn có em - người xứng đáng để anh trân trọng
Và giờ đang có em ở bên chính là điều kì diệu nhất của anh
Có lẽ anh sẽ quên mất cả thế giới này
Nhưng anh không muốn quên đi mọi điều về em
Anh luôn nhớ nốt ruồi nơi bàn tay em
Thật không dễ dàng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác
ANh sợ thời gian trôi quá nhanh khiến anh không chăm sóc em được nhiều
Anh cũng sợ thời gian trôi quá chậm làm anh ngày đêm lo sợ mất em
Thà rằng chỉ một đêm mái đầu bạc trắng,như thế không bao giờ rời xa anh"

Anh thong thả đạp xe trên đoạn đường vắng, hai bên lề rợp bóng cây xanh mát. Thả mình vào không khí trong lành, anh nhẹ nhàng cất lên khúc hát quen thuộc, trầm thấp từng nốt như gieo vào không gian một màu buồn thoang thoảng.

- Anh vẫn thích vu vơ hát những lúc thảnh thơi như vậy? Vẫn chẳng khác anh lúc trước là bao - cậu không cầm lòng được mà vô thức nói lên tâm tư thầm kín trong lòng

- Tôi không thích hát, tôi chỉ hát những bài nhất định mà thôi. Tôi chỉ hát khi cảm thấy bình yên nhất - anh không quá bận tâm đến cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của cậu

---------------------Flash back-----------------

- Tiểu Khải, em ngủ không được a - Vương Nguyên từ trên giường tầng ló đầu nhìn xuống người đang nằm tầng dưới

- Em vẫn để ý đến lời nói của mẹ anh sao? Nếu vì thế mà không ngủ được thì em chính là đứa nhỏ ngốc không hơn không kém - Vương Tuấn Khải vắt tay che mắt, miệng mèo lười nhát nhếch lên, vừa nói được câu thứ nhất quan tâm thì sang câu thứ hai đã là trêu ghẹo

- Xí, anh có tin em bẻ hai cái nanh hổ đáng ghét của anh không hả? Em đâu phải kẻ vô lo vô nghĩ đến mức những lời kia của mẹ anh cũng không một chút để tâm chớ - cậu bĩu môi giận dỗi, quay phắt người lên

Anh thấy đứa nhỏ nhanh miệng kia im lặng một lúc lâu, đành lết thân thể cao lớn chây lười của mình dậy, dễ dàng ngó lên tầng trên (Au: nó cao mà, ngó lên tầng 2 giường tầng đâu có khó gì =..=) Thấy bảo bối nhỏ chu môi nhỏ không hài lòng thì phá lên cười

- Mẹ anh căn bản là chả hiểu gì cả. Bà từ xưa đến giờ chưa từng được cảm nhận được tình yêu và cảm giác hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Bà từ năm 18 tuổi đã bị ép gả cho cha vì mục đích kinh tế, thậm chí cho đến tận khi họ có một người con lớn như anh rồi mà vẫn xem nhau như người dưng. Đó là lí do vì sao bà xem thường tình cảm của anh và em, em đừng để tâm - anh với tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt của cậu, giọng nói trầm thấp đều đều an ủi người yêu bé nhỏ đang ủy khuất của mình

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ