Chap 1: Tái ngộ

538 27 0
                                    


Chap 1

-"Tin...tin...tin" chiếc xe hơi lao vụt qua thân ảnh nhỏ nhắn của cậu. Tâm trí là một mảng mơ hồ, cậu mơ mơ màng màng hé đôi mắt bị anh đèn pha sáng choang làm cho lóa đi.

Trước mắt trừ bỏ mờ mịt chỉ còn mờ mịt. Tiếng bánh xe thắng gấp ma sát với mặt đường rít lên những tiếng sắc sảo đến đinh tai.

Giữa cái ồn ào đó tưởng chừng như mọi ý thức của cậu đang dần chìm vào mê man, nhưng rồi một giọng nói thân quen kéo cậu về với thực tại

- Này. Có sao không? - thấy cậu cứ cứng đờ ra, không chịu trả lời, anh đưa tay vỗ nhẹ vào gò má trắng nõn của cậu

- A, chuyện gì đang xảy ra vậy? - cậu khó khăn cất tiếng khi bản thân đang mắc kẹt giữa thực tại và hư không. Thần trí có chút mơ hồ khiến cậu chẳng thể nhận thức được điều gì đang xảy ra

- Nếu như việc cậu suýt được gặp thần chết là không có gì thì mọi chuyện có thể nói là vẫn ổn - anh đỡ cậu đứng dậy, bản thân cũng cố chống đỡ cơ thể đang đau ê ẩm khắp nơi của mình.

- Suýt chết? Thật nực cười. Sao không để tôi chết quách đi luôn cho rồi, dày vò tôi bao lâu nay chưa đủ sao? - cậu nhếch khóe môi cười cay đắng.

- Cậu có vẻ không muốn sống? Nếu vậy thì tìm cách khác mà chết, đừng dùng cách này mà gieo tai họa cho người vô tội - anh nói rồi quay lưng bỏ đi, không quan tâm đến người phía sau đang run rẩy ngồi ngẩn ra đó

- Anh vẫn như ngày nào, tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh quên em thật rồi, với anh hiện giờ em chỉ là thằng ngốc lao đầu vào xe muốn chết, nhưng như vậy cũng thật là tốt. Ít nhất hai người họ cũng giúp em hoàn thành ước nguyện này

Cậu quay lưng đi về hướng ngược lại. Hai tai đeo earphone, miệng nhẩm theo một giai điệu quen thuộc đến não lòng, bài hát mà anh rất yêu thích, hầu như đêm nào anh cũng dùng ca khúc ấy là bài hát ru đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng đáng tiếc thay, việc đó đã là của quá khứ 4 năm về trước rồi...

" Ngay tại lúc này...
Dường như câu trả lời của anh vẫn còn đâu đây
Em nhớ những con bồ câu trắng bên cạnh đài phun nước
Là lúc ngọt ngào dần tan biến
Những cảm xúc vô thức cứ giằng co
Là em vẫn còn yêu anh
Nhưng anh vẫn cứ ngắt đoạn bài hát
Giả vờ rằng mọi thứ đều không sao
Thời gian qua rồi, đi rồi
Tình yêu cũng phải đối mặt với sự lựa chọn
Anh mệt mỏi rồi, nước mắt em đã rơi rồi
Lúc rời đi, anh viết trên tấm bưu thiếp
'Đây không phải là hạnh phúc
Trao đi một chút tình yêu.' - nó làm em thực đau"

Từng ca từ như con dao vô tình cứa từng nhát sâu thật sâu vào tim cậu. Đau, cậu đau đến chẳng thể chịu được nữa rồi. Nhớ, cậu nhớ đủ rồi. Yêu,cậu yêu quá nhiều rồi. Khóc, cậu giờ đây tưởng chừng như nước mắt sớm đã cạn khô bởi những đêm nức nở trong cơn mê rồi.

Ngày trước cùng anh ngọt ngào bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây chính là đau khổ cùng thương tổn gấp vạn lần. Nhưng những đớn đau mà cậu phải gánh chịu, liệu rằng anh có biết đến dù chỉ là đôi chút? Hay anh thực sự đã không còn chút kí ức cùng những xúc cảm về cậu nữa rồi???

---------------------------------

#Đau khổ kia, em xin gánh hết tất cả. Chỉ mong anh được hạnh phúc và vĩnh viễn đừng nhớ về em... quên đi em, anh sẽ được hạnh phúc#

--------------------------------

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ