Chap 4: "Ngốc"

254 18 1
                                    


Chap 4

Nghe Vũ Hàng hỏi, anh có phần thanh tĩnh lại. Đôi ngươi nâu thẳm phẳng lặng như mặt hồ thu vẫn tĩnh lặng như cái êm đềm vốn có của nó. Khẽ gật đầu một cái, thực chất anh cũng không rõ Vũ Hàng vừa nói gì nhưng có vẻ cậu ta đang hỏi ý kiến anh về điều gì đó, thôi thì cứ gật đầu đồng ý lấy lệ

- Mọi người chuẩn bị đi, sắp hết giờ nghỉ giữa trận rồi - Vũ Hàng hô hào dàn cầu thủ đang ngồi bệt thành một hàng trên ghế

Cậu còn đang uể oải chần chần chừ chừ, vừa ngước mặt lên đã thấy anh bình thản đứng dậy chuẩn bị ra sân

"Ban nãy anh ấy thi đấu nhiệt tình như vậy, ghi bàn cũng không ít, vậy mà hiện tại vẫn còn sức tiếp tục sao?" Cậu vừa cảm thán vừa thầm thương thay cho bản thân. Cậu chính là chơi thay cho vị trí của Tiểu Đệ, đồng nghĩa với việc cậu phải kèm Bạng Hổ - tên quái vật to xác có tiếng của đội bóng trường A

- Này, bên các người hết người chơi rồi sao? Để thằng nhóc nhỏ thó này kèm lão Bạng đây, có chút thất vọng với danh tiếng trăm trận trăm thắng của các cậu nga hahahaha - Bạng Hổ thấy cậu oặt ẹo tiến đến trước mặt y, liền không kiêng dè đây là sân khách, buông lời chế nhạo cùng ánh mắt khinh khỉnh dành cho cậu

- Lão Bạng, đừng ngạo mạng như vậy, người của KN không phải dạng vừa, xem nhẹ họ như thế, không khéo thua thì thảm - một tên cùng đội nhỏ giọng nhắc khéo y, tên kia sớm đã nhìn ra vẻ đắc thắng của đội phó Vũ Hàng cùng vẻ điềm tĩnh khinh khỉnh của đội trưởng Vương Tuấn Khải, đương nhiên sẽ có chút run sợ mà nghĩ rằng nhóc con ốm yếu kia là không phải tay chơi kém cỏi

"Roét" tiếng còi hiệp 2 vừa vang lên, cả sân bóng vừa mới yên ắng được một chốc lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Trái bóng cam căng tròn liên tục được truyền quanh khắp sân, Tuấn Khải không mất nhiều thời gian đã tranh được bóng rồi liên tiếp ghi bàn. Tên Bạng Hổ thấy thế thì nổi đóa lên, mấy lần xô cậu ngã lăn ra đất rồi chạy ra tranh bóng với anh nhưng đều là anh nhanh nhẹn né tránh được hết

Cậu ngã đến lần thứ 7 thì cả người đã rã rời hết cả ra, thân thể đau nhứt đến thê thảm, đầu óc choáng váng vì cơn sốt chưa khỏi. Thấy tên Bạng Hổ mắt chứa đầy nộ khí, cả người run lên đầu tức giận, vừa thấy anh nhận được bóng liền điên cuồng lao đến như vũ bão. Cả hội trường trong tích tắc trở nên yên ắng, biết trườc điều gì sẽ xảy đến nhưng chỉ có thể chống mắt lên nhìn, xót xa cho đội trưởng Vương còn đang hăng say dẫn bóng vẫn chưa biết gì, lần này cho dù nhẹ thì cũng là gãy xương chứ chẳng chơi

Cậu thấy cảnh đó, bản thân cũng chỉ mới gượng dậy một lát, thở còn chưa kịp, không chần chừ lao đến chắn trước mặt Bạng Hổ, bị y một lần nữa hất ngã sõng soài ra đất, lần này xui xẻo còn bị y đá một cái vào chân, đau điếng người.

Anh nghe âm thanh "Bịch" vang lên cũng nhanh chóng nắm được tình hình, trái bóng cam trên tay một phát đáp thẳng trên mặt Bạng Hổ hại hắn lăn đùng ra ôm cái mũi be bét máu mà chửi rủa không ngừng

- Này, Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Sao mặt mũi lại trắng bệch thế kia? - Vũ Hàng lao đến cạnh cậu, hắn lo lắng nhìn khuôn mặt thanh tú trắng bệch đang dần mất đi ý thức

"Đau quá... Tiểu Khải, em...em đau quá. Đầu... thực nhức, làm sao đây... Tiểu Khải" toàn thân bao trùm bởi đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, trong đầu vang vọng thanh âm "tích tắc... tích tắc" như hồi chuông báo hiệu sự sống sắp cạn, thời gian còn lại ít ỏi vô cùng "Đừng kêu nữa, xin ngươi...ta mệt mỏi lắm rồi...ta biết là sắp hết thời gian... không cần tiếp tục dày vò ta như vậy"

Vũ Hàng vừa định đưa cậu vào phòng y tế thì bị người khác nhanh hơn đẩy qua một bên, thân ảnh cao lớn băng lãnh vừa quen vừa lạ, mang cậu bế trong tay, thẳng phòng y tế mà đi đến

"Ngốc, ai mượn cậu đỡ giúp tôi chứ? Đến bản thân còn không xem trọng vậy mà còn đòi bảo vệ người khác"
.
.
.
.
.
- Ưm - cậu dần tỉnh dậy, một trận đau đớn ập đến đánh tan ý định ngồi dậy vừa xuất hiện, không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, có chút khó chịu

- Nằm yên đi - giọng nói trầm thấp vang lên, không một tia cảm xúc, lạnh băng...

- A, cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây, anh về nghỉ sớm đi, tôi tự lo liệu được rồi - cậu mặc cho cổ họng khô khốc, rát đến thảm thương vẫn cố chấp mở miệng nói vài chữ

Anh không đáp lại, chỉ lặng lặng rót một ly nước rồi mang ít thuốc trên bàn đến trước mặt cậu, ý bảo cậu mau uống

- Thuốc... thuốc sao? - cậu cầm lấy mấy viên thuốc, thừ người ra mà nhìn. Thứ cậu ghét nhất trên đời này chính là mấy viên thuốc nhỏ nhỏ nhiều màu sắc nhưng đắng nghét này đây

Đang băn khoăn không biết có nên uống hay không thì thấy anh lục trong cặp ra một lọ nhỏ, lấy ra trong đó viên kẹo bạc hà màu xanh nhạt xinh xinh, rồi đến ngồi kế bên cậu

- Uống hết thuốc rồi ngậm cái này vào, sẽ không thấy đắng. Mau lên, tôi đưa cậu về - thấy cậu cứ trơ mắt ếch ra nhìn mà không hề có dấu hiệu sẽ uống thuốc liền tốt bụng mở miệng nhắc nhở giúp cậu

- Nhưng mà thuốc rất đắng... Tiểu Khải a~ - cậu theo thói quen ngày trước, nhỏ giọng nũng nịu, cái tên kia, vốn là kêu lên rất nhỏ nhưng người kia lại nghe được

- Cậu nói cái gì? - từ ngày bào trường này học cũng đã bốn năm, suốt bốn năm đó chưa một ai dùng gọi anh bằng cái tên "Vương Tuấn Khải" kia cả, toàn bộ đều biết đến anh băng cái tên "Karry Wang"

Nhóc con đó là ai? Rốt cuộc vì sao nghe cậu ta gọi mình bằng tên thân mật như thế chẳng những không tức giận mà còn thấy rất ấm áp??

--------------------------------------

# Mọi chuyện đang dần mất dần kiểm soát. Em... tại sao lại mang đến cho con tim lạnh giá của tôi một xúc cảm ấm áp lạ lẫm đến vậy? #

--------------------------------------

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ