Chap 15: Yêu một người có lẽ

52 2 0
                                    

Chap 15: Yêu một người có lẽ

- Thiên Thiên, đến bao giờ Vương Nguyên mới thật sự được hạnh phúc? Ngày hẹn ước chẳng còn bao lâu nữa là đến rồi - Lưu Chí Hoành nép sâu vào lồng ngực Thiên Tỉ suy tư nói. 

Ừ thì biết chuyện này vốn không liên quan đến nó nhưng hằng ngày nhìn hai tên ngốc kia không ngừng dày vò lẫn nhau khiến nó vô cùng khó chịu. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đẩy bọn họ vào thúe nghiệt duyên này để rồi tâm tư đắm chìm trong đau khổ?

"Chưa từng gặp nhau
Chưa từng yêu nhau
Xa nhau cũng không cần đau khổ"

Lưu Chí Hoành từng đọc được ba câu kia trong số sách ngôn tình chất đống của bà Trần, chủ nhà nơi Vương Nguyên từng sống. Tính ra những câu nói kia vô cùng đúng đắn. Nếu bọn họ không gặp mặt, không đem lòng yêu nhau, thì chắc mọi chuyện đã không đi đến nước này

- Hạnh phúc là thứ không hẹn trước được. Khi đúng lúc, nó nhất định sẽ đến. - Thiên Tỉ ôn nhu xoa xoa mái đầu nhỏ của Chí Hoành, giọng nói trầm ấm như vỗ về rối bời trong lòng Chí Hoành - Vương Nguyên, cậu ta chẳng qua là... hạnh phúc ngủ quên nên vẫn chưa đến. Bù lại sau này cậu ta sẽ hạnh phúc hơn gấp bội

- Em không muốn nhìn cậu ấy đánh đổi mọi thứ vì thứ tình cảm kia nữa. Đau khổ cậu ta gánh chịu còn chưa đủ sao? 

- Em không muốn cậu ta đau khổ vì yêu phải chăng là đang chối bỏ thứ tình cảm mà nhân loại luôn ca thán là cao cả nhất? Hơn nữa chúng ta với nhau là loại tình cảm như thế nào, em quên rồi sao?

Chí Hoành ngây người ra không đáp, chỉ cố xiết chặt hơn vòng tay đang ôm ôm lấy người cao lớn kia thay cho câu trả lời. Ông trời âu cũng có mắt nhìn, xin ông công bằng một chút mà cho những đau khổ này mau mau biến mất, thay vào đó là chút niềm vui nhỏ bé cho cuộc đời bất hạnh của cậu

.

Vương Nguyên mê man trên giường được hai ngày thì dần hồi tỉnh, sắc mặt tuy vẫn còn trắng bệch yếu ớt nhưng ít nhất vẫn có sinh khí hơn mấy ngày trước.

- Tiểu Khải, anh ấy vẫn chưa về? - cậu nằm trên giường, mấp máy đôi môi nhợt nhạt thều thào hỏi 

- Tỉnh lại là tốt rồi, đừng lo nghỉ nhiều - Thiên Tỉ một bên cầm tấm chăn nhỏ đắp cho bảo bối của hắn đang ngủ gật cạnh giường cậu, một bên ôn tồn trả lời cậu

- Tìm anh ấy về. 

- Không phải cậu đã từng nói là không cần hay sao?

- Tôi muốn gặp mặt anh ấy lần cuối... tôi sẽ rời khỏi đây rồi vĩnh viễn biến mất nư chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy - nước mắt lại rơi. Phải chăng tình yêu là thứ tình cảm khiến con người ta dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu cũng hóa thành nhu nhược yếu đuối? Phải chăng cậu trót yêu nhiều quá để giờ đau đớn đau không ngừng dày vò tâm can?

Thiên Tỉ như bất lực trước tình cảnh này. Hắn chỉ biết im lặng nhìn cậu khóc đến nước mắt sắp cạn hết mới chầm chậm hỏi

- Cậu biết đêm đó tôi tìm đến vì việc gì không? - hắn hơi dừng lại nhưng không để cậu trả lời lại nói tiếp - Vương Tuấn Khải, anh ta nhớ lại hết mọi thứ rồi

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ