Chap 12: ...Yêu...

212 15 2
                                    

Chap 12

Hôm nay cả hai đi dã ngoại cùng với trường, Vương Nguyên tuy rất lo lắng cho tình trạng của anh hiện tại nhưng thấy dáng bộ vui vẻ háo hức của anh lại không phản đối gì nữa.

- Nguyên Nguyên, em mau xuống nhà đi, sắp đến giờ tập trung rồi - cậu còn đang bận chỉnh chu mình một chút thì bị anh từ dưới lầu gọi vọng lên hối thúc

- Anh từ lúc nào lại trở nên trẻ con hơn cả em vậy hả? - cậu lon ton chạy xuống cạnh anh, đưa tay đến hai bên má anh nhéo như nựng con nít mà mắng yêu

- Chẳng qua là lâu rồi anh chưa được đi dã ngoại thôi mà - anh giả vờ hờn dỗi, cúi người xách mớ hành lí lỉnh kỉnh dưới chân rồi bước đi với chú cún nhỏ Vương Nguyên lăn xăn cạnh bên làm nũng. Anh cười, cố che đi sầu thương vô tận trong đôi mắt nâu đất sậm màu ma mị

Cậu cứ ung dung lon ton theo sau anh để mặc anh vác hết hai cái vali cùng một cái balo nặng trình trịch. Đừng có quên, Vương Tuấn Khải tuy thuộc dạng thư sinh học bá hơn người nhưng cũng là dân thể thao, mấy thứ hành lí đó cao nhất cũng chỉ tầm chục kg, chưa thể làm khó được anh.

- Khải, mau mau một chút - cậu hệt như đứa trẻ, lúc thì chầm chậm lê lết phía sau anh, lúc lại nổi hứng chạy vọt về phía trước vẫy vẫy hối anh đi nhanh hơn. Bây giờ thì xem đi, ai mới trẻ con đây hả?

- Em cứ như vậy nhỡ té thì sao? Bị thương là miễn cắm trại nhé - anh chưa bao giờ hạnh phúc đến nhường này trong suốt gần 5 năm qua, trước mắt là người anh hết lòng yêu thương đang mỉm cười tươi như nắng mai mùa xuân, ấm áp này tuy bình dị thôi nhưng với anh lại quý báu vô cùng. "Xin trời hãy để con được tận hưởng những giây phút tươi đẹp này trước khi giấc mơ vô vọng này dần bước vào hồi kết..."
.
.
.
Mất 5 tiếng để đến khu du lịch sinh thái nhà trường chọn để cắm trại. Lúc bước xuống xe thì trời cũng vừa đứng bóng, cả đoàn người gần ba chục người lục đục kéo nhau vào nhà ăn nghỉ chân gần đó mà lấp đầy cái bao tử đang kêu gào đòi 'làm việc'. Quên chưa nói, chuyến đi lần này chủ yếu toàn là những học sinh có thành tích tốt, đem lại cho trường những giải thưởng lớn danh giá, trong đó có đội tuyển bóng rổ. Bọn họ xuất sắc giành giải nhất giải bóng rổ sinh viên toàn quốc với tỉ số áp đảo đối phương, đương nhiên là do Vương Tuấn Khải ghi hơn phân nửa số điểm. Chuyến đi này chính là giải thưởng khích lệ cho đội bóng

- Vương Nguyên, Tuấn Khải, tối nay ra biển đốt lửa trại cùng bọn tôi không? - La Đình Tín hăng hái rủ rê mọi người đốt lửa trại, nếu không phải có Lưu Nhất Lân kẹp cổ kìm lại thì chắc với tính cách tăng động cậu ta đã chạy lăn xăn hết chỗ này qua chỗ khác rồi

- Lửa trại sao? Thầy cô đã cho phép chưa? - cậu háo hức ra mặt, đã lâu lắm rồi chưa được đến biển khiến cậu vô cùng mong đợi vào chuyến đi này

- Họ giao hết cho chúng ta tự tổ chức, nghe bảo hình như đêm nay thầy cô lên chùa trên núi cúng rồi ngủ qua đêm luôn - Lưu Nhất Lân tay bịt mồm con người nhỏ nhắn tăng động kế bên mình, từ tốn thuật lại cho hai người nghe

- Ok, vậy tối nay tầm 6 giờ có mặt ở sảnh khách sạn chuẩn bị ra biển nhé, nhớ mang theo những vật dụng cần thiết - anh ngẫm nghĩ một chốc, vỗ tay thu hút mấy người đang đứng chờ phát chìa khóa phòng mà thông báo giờ giấc, rất ra dáng lãnh đạo

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ