Một cô gái với dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng thanh nhã và làn da trắng như sứ,mái tóc nâu xoan nhẹ bồng bềnh xõa ngang vai,đôi mắt to tròn long lanh và chiếc mũi thanh tú,làn môi hồng thắm khuôn mặt trái xoan thanh thoát,dịu nhẹ tựa hồ thu.Tất cả như làm sáng lên nét đẹp dịu dàng cùng khí chất thanh cao của cô gái.
Trước mắt bấy giờ là ngọn đồi được bao phủ bởi một màu xanh mát của thiên nhiên,cây cỏ mùa xuân.Bầu trời nhuộm một màu xanh hiền hoà,tràn đầy sức sống.Những ngọn gió vờn đuổi nhau vô tình làm tung bay mái tóc nâu bồng bềnh trước gió,nếu có thêm đôi cánh trắng nữa thì trông cô chẳng khác một thiên thần là mấy.
Mãi chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt hảo mà thiên nhiên ban tặng,một lúc sau cô mới chợt bừng tỉnh.Cảm giác bối rối lạ lẫm chợt ùa đến khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ,hoàn toàn tĩnh lặng.Cô gái vội vã tiến về phía trước như muốn thoát khỏi nơi đây.Cô cứ đi mãi,đi mãi mà không tìm ra điểm dừng.Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rờn dưới gốc phong một cách mệt mỏi ,thở dài ảo nảo.Mọi hi vọng dường như đã bị dập tắt,trong phút chốc thì một ánh sáng mỏng manh chợt loé lên khi cô nghe thấy tiếng cười nói vang vọng ở phía trước.
Dưới một gốc cây đại thụ khác có hai cô gái đang vui đùa bên nhau.Một cô gái với mái tóc vàng óng thẳng mượt xõa dài đang tựa lưng vào gốc cây và đọc quyển sách nào đấy cho cô gái tóc nâu đang gối đầu trên đùi cô cùng lắng nghe.Cả hai có lẽ làn nữ sinh Trung Học vì họ đang khoác trên người những bộ đồng phục của trường THPT Seoul,cô nhận ra nó,trước đây cô cũng đã từng học ở ngôi trường ấy.
Họ trông thật hạnh phúc như một đôi tình nhân,ánh mắt họ nhìn nhau chứa đầy sự yêu thương nồng ấm.Cô gái tóc nâu tinh ngịch dùng tay búng vào mũi người yêu rồi vội vàng bỏ chạy trong khi cô gái tóc vàng kia giả vờ khó chịu đuổi theo bạn gái mình.Họ vờn đuổi nhau quanh gốc cây đại thụ,nụ cười hạnh phúc trên môi mỗi người thật giống nhau.Xung quanh họ tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kì tuyệt đẹp,đẹp đến chói mắt.
Cảnh vật này sao lại khiến cô có thứ cảm giác rất đỗi quen thuộc,có cảm tưởng như chính bản thân đã từng trải qua, lạ một điều chính là bản thân lại chẳng tài nào nhớ nổi dù chỉ một ít. Có cảm giác chính mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng,bản thân cố gắng nhớ ra nó nhưng mỗi lần như vậy thì đầu cô lại bắt đầu đau nhứt đến khó tả,mỗi lần như vậy chẳng còn cách nào khác đành dừng lại,có cảm giác vô vọng nuối tiếc kì lạ.
Buông tiếng thở dài,quyết địnhbdẹp bỏ chúngvsang một bên,thứ cần thiết vào lúc này chính là phải nghỉ cách làm sao ra khỏi nơi đây,ngưòi có thể gíup cô chẳng có ai khác ngoài hai cô gái nọ.Thật thất lễ khi phá vỡ không khí lãng mạn của người khác nhưng chẳng còn cách nào khác.Cô vội bước đến bên họ,thầm nhủ chỉ hỏi đường xong sẽ đi ngay nhưng khi cô chỉ còn cách họ vài bước thì...
******
******
******
******
- Nai con,dậy nào ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em đấy !
Không một phản ứng nào xuất hiện từ con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.