#0 Mở đầu

2.9K 207 23
                                    

Hồi còn nhỏ xíu, Vietnam chỉ là một cô bé yếu ớt, quốc gia của cô mới thành lập đã phải đương đầu với nhiều khó khăn chất chồng.

Và đó là lí do mà cô dễ dàng bị China đem bắt về nhà, phải ở đó hơn nghìn năm. Mặc dù trong thời gian ấy, Vietnam đã gặp được Japan, Korea, cả Taiwan nữa. Nhưng cô vẫn mong muốn sự tự do hơn.

Vietnam đã rất nhiều lần nổi dậy, nhưng lúc nào cũng thất bại. Có lần cô đã trốn khỏi nhà China, chạy vào rừng trúc và ôm mặt khóc.

"Nếu không phải do mình yếu đuối, thì Trắc và Nhị đâu đến nỗi phải tự vẫn." Vừa nghĩ đến đấy, bé con lại rưng rưng nước mắt.

Và Vietnam gặp cô gái ấy.

Cô ấy giống Vietnam. Cũng là một quốc gia.

"Thất bại thì sao nào, bé con! Chị đã từng thất bại hàng trăm lần đấy!" Rồi cô gái kì lạ ấy đã chỉ cho Vietnam những con dấu màu đỏ - tượng trưng cho các nước đã từng là thuộc địa hoặc bị xâm chiếm - ở cánh tay phải. Vietnam cũng có con dấu màu đỏ đó, nhưng nó màu đỏ sậm, còn cô gái ấy, dấu vết chỉ loang một màu đỏ nhạt.

- Chị đã từng... giống như em sao? - Vietnam hiếu kì hỏi.

"Bé con à, chị đã từng bị như thế rất nhiều lần rồi! Đôi khi chúng ta phải nhìn về quá khứ để học hỏi những lỗi lầm, nhưng vẫn luôn phải tiến về phía trước. Đừng vì lỗi lầm nào đó mà tự trách mình mãi." Cô gái ấy xoa đầu Vietnam.

Cô gái ấy là một người mạnh mẽ vô cùng, Vietnam chắc chắn thế! Và cô cũng muốn giống như cô gái ấy.

Nhưng một điều kì lạ là, Vietnam không thể nhớ bất cứ điều gì về dáng vẻ của cô gái đó. Mỗi lần Viet định đào sâu kí ức hơn, thì cơn đau đầu lại dội đến.

Điều cô chỉ nhớ duy nhất, đó là sắc xanh trên màu áo, và đôi mắt nâu vàng mật ong tuyệt đẹp...

[Drop][APH - Longfic] Quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ