Ngày 26 tháng 9 năm 1690,
Ta chính thức trở thành Thuyền trưởng.
À, chính xác thì là một phần trong con người ta trở thành Thuyền trưởng.
Phần còn lại, một nửa nhân cách khác của ta, sẽ vẫn là quý ông England lịch lãm, kẻ mà ta ghét cay ghét đắng.
À, quý ông England, với nụ cười giả tạo rất gentlemanly.
Cả hai chúng ta, đều đã tồn tại từ rất lâu, và trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử.
Nhưng ta chẳng bao giờ xuất hiện, vì hắn cho rằng ta xuất hiện sẽ làm hỏng hình ảnh của hắn. Hình ảnh quý ông lịch thiệp được hằn sâu trong dòng máu của mỗi quý ông Anh quốc.
Mỉa mai thay, nếu hắn thực sự là một quý ông, vậy tại sao ta lại xuất hiện?
-----------------------------------
Ngày 16 tháng 5 năm 1705,
Cuộc sống hải tặc của ta trôi qua được 15 năm.
Cái cảm giác có cơ thể riêng để hoàn toàn điều khiển thứ mình mong muốn thật thích thú. Ít nhất không chán tới mức chỉ nhìn sự việc thông qua một đôi mắt, hay lắng nghe lời nói bằng một đôi tai.
Ta đã tung hoành suốt bờ biển Bắc Mỹ, cùng với người bạn của ta - Edward Teach.
Nói đến Edward, cậu ta là một người có triển vọng làm hải tặc, bạn tâm giao chí cốt của ta. Người có chung lí tưởng với ta và là người hiểu ta nhất.
Giờ thì ta hiểu tại sao France và England lại có thể "thân" nhau tới thế. Cảm giác có một người bạn cũng hay, hoặc có một kẻ thù.
Đương nhiên tất cả thuyền viên trên con tàu này không hề biết ta là đại diện của một quốc gia, ngay kể cả Edward.
Mặc dù ta đã có một cuộc sống như ta mong muốn, nhưng ta lại cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chỉ có cướp, cướp và cướp. Cuộc sống của ta bắt đầu tẻ nhạt và nhàm chán.
Cuộc sống của ta không vui vẻ như England. Ta cảm thấy ghen tị với hắn!
Chết tiệt, ta đã mất rất nhiều thời gian để có thể giành quyền kiểm soát thân thể này! Ta sẽ không biến mất lần nữa!
-----------------------------------
Ngày 23 tháng 11 năm 1710,
Ta vừa bị hắn nắm quyền kiểm soát!
Chỉ trong một phút chốc! Ta sẽ sớm không chống đỡ được công kích của hắn. Quả nhiên là kẻ đã từng thao túng thân thể này hàng chục thế kỉ có khác.
Nhưng ta cũng có cách của riêng ta. Hắn biết sử dụng phép thuật và ta cũng thế. Ta đã yểm một loại bùa phép lên chiếc mũ thuyền trưởng yêu thích của ta.
Khi ta đội chiếc mũ này lên, đương nhiên hắn sẽ bị giam cầm bên trong, bằng phép thuật - và đương nhiên - ta sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát.
Chỉ khi nào ta không đội chiếc mũ này, thì hắn sẽ xuất hiện.
Ta không thể đội mũ 24/24 được, vậy là ta huấn luyện Cadret sẽ cắp mũ đến đội cho "ta" lúc ta bị mất kiểm soát.
Thật hay ho rằng, ta có thể nhìn thấy mọi việc hắn làm, có thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn, và hắn thì lại không thể biết ta làm gì hay nghĩ gì. Vậy nên nếu ta bị hắn nắm quyền kiểm soát ở trên con tàu này, hắn cũng sẽ chẳng biết làm gì, vì xung quanh đâu phải nước Anh yêu quý của hắn.
Đấu tranh với hắn trong vòng hơn bốn năm cũng là một thú tiêu khiển khi chán.
-----------------------------------
Ngày 15 tháng 4 năm 1720,
Giờ thì ta biết tại sao cuộc sống của ta lại chán nản suốt từng ấy năm.
Ta gặp em - cô gái phương Đông huyền bí.
Giữa đêm trăng mờ ảo, em xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của ta.
Em đứng đó, xinh đẹp và quyến rũ. Mặc dù em đang chĩa súng về phía ta, với khuôn mặt đỏ hồng, nhưng không ai có thể rời mắt khỏi bóng hình đó, khỏi đôi mắt màu hổ phách đẹp rực lửa.
Không! Không phải đẹp! Mà là quyến rũ! Mà là tuyệt trần! Mà là hoàn hảo!
Người đứng trước mặt ta, rõ ràng không phải là con người. Mà là một nữ thần.
-----------------------------------
Ta chưa bao giờ tin là ta sẽ yêu.
Vậy mà ta lại yêu... một cô gái mà ta không hề quen biết?
Vậy mà... Tại sao em lại bỏ đi?!
Trong khi ta đã nói rõ tình cảm của mình! Tại sao?!!!!!
Chết tiệt! Ta sẽ tìm thấy em!
-----------------------------------
Đất nước đang rơi vào tình trạng rối loạn.
Hắn phải quay trở lại. England phải quay trở lại.
Trong khi đó ta còn chưa tìm thấy em? Cô gái phương Đông với đôi mắt hổ phách?!
Ta không cam tâm!
-----------------------------------
Cadret đã chết. Nó là thú cưng tốt nhất mà ta từng huấn luyện.
Sớm muộn gì thì hắn cũng quay trở lại, để giải quyết vấn đề với em trai của hắn.
Ta đang ở một quán rượu tại một bến cảng nhỏ, và nếu giờ ta giao quyền kiểm soát cho hắn thì hắn sẽ nhanh chóng quay về London.
Em có thể đã yêu ai đó, kết hôn với ai đó rồi. Còn ta thì không thể tìm thấy em được nữa.
Bây giờ ta đã chẳng còn ghen tị với hắn nữa. Vì ta có thứ mà hắn không có.
Mọi kí ức của ta sẽ phong ấn trong quyển nhật kí này. Hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến. Đó sẽ là bí mật của riêng ta.
Và ta tin vào luân hồi chuyển kiếp...
.
.
.
Au notes: Vừa là ngoại truyện vừa là spoil trá hình :v :v :v
Nhân tiện có ai để ý bạn của Thuyền trưởng - Edward Teach - chính là cướp biển Blackbeard huyền thoại từng tung hoành khắp dải Bắc Mỹ hông~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][APH - Longfic] Quá khứ
FanfictionMọi thứ không như chúng ta thấy vẻ bề ngoài. Cũng như con người vậy, cảm xúc, suy nghĩ thường được giấu bởi một lớp mặt nạ đeo bám trên khuôn mặt. Vậy nếu họ là một quốc gia, thì mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào? Cảm xúc giấu kín hay lộ rõ ra ngoài...