Hôm nay trời rất đẹp. Nắng nhẹ, bầu trời xanh ngắt một màu. Quả đúng là một ngày thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Và Vietnam đang có một ngày nghỉ đúng nghĩa khi được nằm nhà và không phải đụng tay vào bất cứ công việc gì.
"Ping poong"
Tiếng chuông cửa nhà vang lên đánh thức cô gái đang mơ màng ngắm trời xanh. Vietnam chạy ra mở cửa thì không thấy ai, chỉ thấy một hộp quà trước cửa nhà mình.
Vietnam hiếu kì nhặt hộp quà đó lên, mẩu giấy note ghi trên đó là 'Dear Vietnam' thì chắc là gửi cho cô rồi. Nhưng sinh nhật cô đã qua hơn hai tháng, cô cũng đã nhận quà của khắp các quốc gia trên thế giới rồi mà, không biết quà của ai bị bỏ sót nhỉ?
Cô mang hộp quà vào trong phòng khách, bóc lớp bọc màu vàng ra. Trong hộp quà là một quyển sách cổ, và chữ thì không phải thời đại này có thể đọc được. Hay thật, ai có thể gửi cho cô một món quà như thế này cơ chứ.
Và những việc sau đó khiến cô cả đời muốn nguyền rủa cái tên gửi quyển sách này cho cô!
Đang cầm quyển sách, bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình ở trên một đồng cỏ xanh ngắt, và tay cô vẫn đang cầm quyển sách đấy! Y hệt như trong mấy cuốn manga của Japan vậy.
- V-Vietnam, có phải cô đấy không?
Giọng này... Cái giọng Anh đặc sệt này... Chẳng phải là England sao?! Nhưng xung quanh làm gì có ai đâu...
- England, anh ở đâu đấy? Tôi không thấy anh...
- T-Tôi ở đây. - Tiếng nói phát ra từ quyển sách và ngay lập tức Vietnam đã quăng nó đi. Rùng rợn quá đi mất.
- Vietnam, cô còn ở đó không?! Vietnam?!!!
Sau khi ổn định lại tinh thần, Vietnam nhặt lại quyển sách, mặc dù cô đã nổi da gà khắp người, và mở nó ra. Và khuôn mặt bự chảng của England chiếm trọn ngay trang đầu.
- Miss Viet, tôi vô cùng xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho cô... - England trong quyển sách cúi đầu đầy hối lỗi.
- Ý anh là sao? - Vietnam đã ngờ ngợ ra vấn đề.
- Tôi... Tôi chỉ định tặng cô quyển sách Wuthering Height làm quà, không ngờ lại tặng nhầm cô một quyển sách cổ... bị phù phép... - Càng về sau giọng của quý ông nước Anh ngày càng nhỏ.
Giờ thì Vietnam đã biết đối tượng mà mình cần nguyền rủa cả đời là ai rồi. Thật xui xẻo quá đi mất!
- Thế anh chỉ cần tìm cách đưa tôi trở về là được rồi, không lẽ tôi đang bị nhốt bên trong quyển sách à? - Vietnam ngó nghiêng xung quanh, chỉ có một màu xanh ngắt trải dài.
- Không, hiện tại thì... cô đang ở một thời đại nào đó... - Giọng lí nhí của ai đó lại vang lên.
- Thời đại nào đó? Đừng có nói với tôi là tôi lại lên một cái cỗ máy thời gian nào đó đấy. - Vietnam chỉ định trêu đùa, nhưng vẻ mặt của England cho rằng... hình như đúng rồi thì phải...
- Này, đừng có nói với tôi điều đó là thật chứ! Anh nói gì đi chứ! England!!!!
- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi đảm bảo là đất nước cô vẫn an toàn, mọi thứ đều đúng quỹ đạo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][APH - Longfic] Quá khứ
FanfictionMọi thứ không như chúng ta thấy vẻ bề ngoài. Cũng như con người vậy, cảm xúc, suy nghĩ thường được giấu bởi một lớp mặt nạ đeo bám trên khuôn mặt. Vậy nếu họ là một quốc gia, thì mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào? Cảm xúc giấu kín hay lộ rõ ra ngoài...