- Nô lệ à... thú vị đấy...
Thuyền trưởng nhướng mày nhìn sinh vật gọi là "nô lệ" trong lồng sắt. Đó là một bé gái, gầy gò, đen nhẻm, với xích xiềng ở chân tay, nhưng đôi mắt sáng lên một cách kì lạ. Đôi mắt chất chứa run sợ, và khao khát được sống mãnh liệt.
- Thú vị?! Anh thấy gì thú vị cơ?! Đó là một đứa trẻ đấy Captain, và anh thấy cái lũ này... - Viet liếc mắt nhìn xung quanh, một đám người với ánh mắt háo hức dâm dục một cách kinh tởm vội vàng trốn đi dưới ánh nhìn của cô. -... cái trò đấu giá chết tiệt cùng lũ người này... thú vị?!
Thuyền trưởng không hiểu sao Lily của hắn thái độ đột nhiên thay đổi. Buôn bán nô lệ là chuyện thường, đấu giá thì lại càng... bình thường hơn nữa. Đương nhiên là nó không hợp pháp, nhưng tiền chi phối tất cả. Thế giới ngầm luôn có luật lệ của nó. Mặc dù hắn cũng chẳng ủng hộ, nhưng cũng chẳng muốn nhúng mũi vào mấy chuyện này. Chỉ là Lily của hắn tò mò mà thôi. Mà hắn thì rất thích nhìn ai đó tức giận như vậy.
- Lily, đi thôi. Đây chỉ là một buổi đấu giá bình thường.
Thuyền trưởng toan kéo cô đi, nhưng Viet lầm lì như cọc gỗ.
Buôn bán bất hợp pháp. Đấu giá. Nô lệ. Trẻ em.
Bình thường.
- Captain, anh có thể cứu đứa bé không?
Gì cơ? Bỏ tiền ra mua một con bé nô lệ gầy gò và chưa chắc được việc? Để làm gì cơ chứ? Nhưng trước khi Thuyền trưởng có cơ hội mở miệng hỏi lí do, Viet đã nhanh chóng tóm lấy cây súng bên hông của hắn.
- À không, chẳng cần đâu, tôi sẽ tự mình cứu nó.
Và rồi tất cả mọi người ở con ngõ hẻm bẩn thỉu ấy chứng kiến một chàng trai trẻ, cãi lệnh Thuyền trưởng của mình, thậm chí còn cướp súng của anh ta, đe dọa người chủ trì phiên tòa đấu giá phải thả con bé nô lệ kia. Người chủ trì đã quá sợ hãi tới mức đánh rơi cả chìa khóa mở cửa lồng sắt, không dám nhìn thẳng vào nòng súng, nghe đồn hình như ông ta đã bật khóc, từng thớ mỡ trên người đã tha mạng cho ông ta.
Viet lượm cái chìa khóa hen gỉ trên nền đất, nòng súng vẫn nhằm vào lão béo, rồi vội vàng mở ổ khóa và kéo con bé ấy về phía mình. Cô trừng trừng giương súng, cảm nhận được cẳng xương gầy gò của con bé bị kéo lê bởi còng, mấy cái xích xung quanh chân và tay. Viet gằn giọng:
- Xích của nó. Chìa khóa. Mở.
Lão béo ấy hoảng hồn một lúc, rồi vội vã lục tìm chìa khóa, run run đưa cho cô. Viet cướp lấy, thở mạnh. Cô vụng về mở xích cho con bé bằng một tay, còn tay kia vẫn đang cầm súng hăm dọa. Cả khu hẻm tối yên lặng.
Khóe mắt lão béo rưng rưng nước. Chết tiệt, lũ bảo vệ của lão đâu? Đáng lẽ chúng phải xử hết hai thằng cha này từ cái lúc chúng xả súng vào buổi đấu giá của lão rồi chứ?! Giờ định còn cướp món hàng của lão?!
- Em tên là gì?
Viet ân cần hỏi con bé. Nó yên lặng lúc lắc đầu, có vẻ như nó sắp khóc.
Thuyền trưởng im lặng nhìn hành động của Viet, rồi đột nhiên một tràng cười lớn vang lên.
- Hahahahaha!!
Viet giật mình, con bé kia cũng giật mình, nó núp sau lưng cô, túm lấy chiếc áo của cô, yên lặng cúi đầu.
- Lily, em khá lắm đấy, nhưng mà...
Hắn đột nhiên tiến đến chỗ cô, bẻ ngoặt cổ tay cô ra đằng sau và lấy lại khẩu súng. Hắn chĩa khẩu súng về phía cô, chà, sao cô ấy lại lấy cái khẩu này nhỉ? Cướp khẩu súng trên tay hắn thì có làm sao đâu?
Chẳng có lẽ thuyền viên cãi lời thuyền trưởng, và giờ thì hắn ta sẽ giết cậu thuyền viên ấy?
-...muốn dọa được người khác thì phải tháo chốt an toàn ra đã.
Nói rồi, "cạch" một tiếng, và "đoàng" một tiếng, hai giây sau, người người tìm cách giẫm đạp nhau chạy loạn ra khỏi khu hẻm, và lão béo ấy, cứng đơ cứng ngắc chẳng thể nói thêm được điều gì nữa.
Viet ôm lấy đứa nhỏ, che chắn cho nó, cô cứ nghĩ là Thuyền trưởng sẽ bắn mình. Dù sao thì, hắn ta vẫn là một tên cướp, hắn ta vẫn rất kiêu căng, sao cô lại liều lĩnh cướp súng của hắn cơ chứ? Nhưng rồi khi cô định thần lại, tiếng người la thét, và đập vào mắt Viet là khuôn mặt đơ ra vì hoảng sợ xen lẫn ngạc nhiên của lão béo.
Thuyền trưởng bắn lão ta?
Thậm chí... lão ấy còn... không cử động nữa...
Cô chưa kịp định thần, hắn đã quay lưng đi, trước đó còn bỏ lại một câu.
- Về thôi Lily, chơi vậy đủ rồi.
Hắn cất khẩu súng vừa cướp lại từ phía cô, vuốt ve nó rồi cài lại bên hông. Viet thực không hiểu tên đó thực nghĩ gì. Cô toan đứng lên, một lực nhỏ yếu kéo ngược cô lại.
- Charlotte...
Con bé sụt sịt, tóm lấy áo cô. Viet suýt nữa đã quên mất cô bé này
- T-Tên em là Charlotte. H-Hãy cho em đi cùng v-với...
Con bé hoảng sợ run run tóm lấy áo Viet, nhất quyết không để cô rời đi. Cô nhẹ nhàng bế lấy con bé, nhẹ vỗ lưng nó, cánh tay gầy của con bé vội vàng ôm lấy cổ cô không rời.
- Tên đẹp lắm... con người tự do à...
Viet mỉm cười, cô mau chóng bước theo Thuyền trưởng, rồi thì thầm với con bé vẫn còn đang sụt sịt khóc.
- Từ nay em đã được tự do... đúng như cái tên của em... Charlotte ạ.
Thuyền trưởng yên lặng lắng nghe câu nói thầm thì của cô phù thủy phương Đông, lồng ngực hắn chẳng hiểu sao nảy lên một nhịp thật lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][APH - Longfic] Quá khứ
FanfictionMọi thứ không như chúng ta thấy vẻ bề ngoài. Cũng như con người vậy, cảm xúc, suy nghĩ thường được giấu bởi một lớp mặt nạ đeo bám trên khuôn mặt. Vậy nếu họ là một quốc gia, thì mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào? Cảm xúc giấu kín hay lộ rõ ra ngoài...