#4 Thuyền trưởng (part 2)

1.7K 182 16
                                    

Vietnam run run cầm khẩu súng chĩa về phía Thuyền trưởng, nhìn kẻ đang nằm dưới sàn tàu và mở to đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía cô. Xin lỗi, đấy chỉ là phản ứng tự nhiên của một cô gái châu Á lâu năm bị phong kiến trói buộc mà thôi...

Thuyền trưởng im lặng.

Tất cả thuyền viên trên tàu cũng im lặng.

Vì sao? Đương nhiên là vì, Thuyền trưởng của bọn họ mạnh mẽ vô song, chưa hề thua một trận cận chiến nào, nay lại bại dưới tay một kẻ được coi là điềm xui của những người đi biển. Bọn họ từ đầu tới cuối chứng kiến tận mắt cảnh cô gái kỳ lạ đó không chế Captain, cô gái đó, thật đáng sợ...

- Cô... Cô ta đánh bại Captain? Chuyện này là thế nào? - Một thuyền viên ngu ngơ vẫn chưa hiểu tình hình lên tiếng, phá vỡ thế im lặng.

Mọi người trên thuyền bừng tỉnh, Captain của bọn họ đang bị khống chế, giờ họ như rắn mất đầu, làm gì bây giờ?!

- Tôi không muốn làm hại ai cả, vậy nên mọi người không phải sợ...

Vietnam hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng nói. Cô thật sự là không muốn làm hại ai cả. Nhưng có vẻ thuyền viên trên tàu này không tin cô, cái vẻ mặt cô-nghĩ-bọn-tôi-sẽ-tin-cô-à hiện ra trên từng khuôn mặt đầy sẹo của những kẻ làm nghề hải tặc.

Viet tự nhủ nguy to rồi, tuy cô có thể khống chế Thuyền trưởng trong phút chốc, nhưng nếu tất cả đều xông lên thì hỏng bét, mái chèo của cô cách đây khoảng một sải tay, và lâu lắm rồi cô không dùng súng, không biết kĩ năng có bị mai một hay không, tóm lại, bây giờ thiểu số - là cô - sẽ gặp bất lợi nếu không thỏa hiệp thành công.

Tất cả đều trầm lặng tới đáng sợ, cho đến khi tiếng cười của ai đó vang lên.

- Khục, ha ha ha!!!

Viet giật bắn người khi nghe tiếng cười đó của England, à không, của Thuyền trưởng. Trong ấn tượng của cô, England là một quý ông lịch sự đúng chuẩn Anh quốc, dù đôi lúc sử dụng phép thuật hơi quá lố, và làm có tài bếp núc làm mọi người phát hãi. Nhưng trước mặt cô là một tên cướp biển mang khuôn mặt của quý ông Anh quốc mà cô từng rất quý trọng, cùng với điệu cười khác lạ làm cô sởn da gà. Đôi mắt hắn nheo lại, ra chiều thích thú, và nếu như cô không nhầm, còn có một chút tò mò ngẫm nghĩ... Điều đó làm Vietnam lạnh cả sống lưng.

- Các anh em, quý cô đây đã nói là không muốn làm hại ai cả, vậy sao chúng ta phải làm cho quý cô đây sợ hãi, đúng không? - Với một giọng nói trầm trầm và một cái nhếch miệng, Thuyền trưởng đã làm cho không khí ở đây, từ trầm lắng sang lạnh toát.

Đúng là Thuyền trưởng, mở miệng là các thuyền viên răm rắp nghe theo, ngay lập tức tất cả các thuyền viên đều dạt sang hai bên, im lặng và xếp hàng, có vẻ rất quy củ. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh tới mức Vietnam ngơ ngác. Cô... thỏa hiệp thành công rồi?

Thuyền trưởng đứng dậy và nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng. Cô đánh người ta tới mức chảy máu như thế kia sao? Cảm giác tội lỗi bỗng chốc ngập tràn, cô nhìn Thuyền trưởng với vẻ lo lắng.

Như cảm nhận được ánh mắt của Viet, Thuyền trưởng quay lại và nhếch miệng một cách ranh ma. Hắn đang thong thả tiến lại gần, cô thì siết chặt khẩu súng và sẵn sàng bóp cò. Thuyền trưởng cũng là một quốc gia đúng không, mặc dù cô không hiểu tại sao England lại trở thành như thế này, nhưng một phát súng chắc không làm chết... hắn?

[Drop][APH - Longfic] Quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ