#7 Đất liền

1.5K 169 28
                                    

- Cập bến rồi!!

Một thuyền viên trên tàu hét lên, hắn quơ quơ cái ống nhòm một cách vui vẻ.

Vietnam ngạc nhiên nhìn cậu ta, sao cậu ta có vẻ háo hức như vậy? Cô đánh ánh mắt dò hỏi về phía Thuyền trưởng - người đang mỉm cười ngạo mạn nhìn về phía đất liền.

Cuối cùng cũng chạm bến đất liền rồi.

Viet không biết rằng, con tàu này mới chỉ lênh đênh mười ngày trên Đại Tây Dương, nhưng mười ngày đó là nỗi ám ảnh của lũ hải tặc. Họ không hiểu sao trong khoảng thời gian này, không, có khi còn trước cả đó nữa cơ, Captain của họ rất hay nói chuyện một mình, đôi khi còn nhìn thấy ảo giác, ngay cả Cadret cũng e ngại mỗi lần nó thấy Captain cầm tách trà. Ảo ảnh của Captain từng làm năm tên hải tặc đi đời, là do chính Captain bắn chết... vậy nên tốt nhất họ nên im lặng. Thế nhưng từ khi Lil- nhầm, Miss Fortune đến, rõ ràng thuyền trưởng của họ không còn điên loạn như trước nữa. Ôi, đúng là Chúa phù hộ cho chúng ta.

Họ chỉ sợ không còn sống mà về với đất mẹ nữa ấy, nhưng thật may mắn, họ đã đến đất liền rồi. Họ có thể thoát khỏi sự ám ánh đáng sợ của Captain ít nhất là một khoảng thời gian. À mà giờ thì sao phải lo nữa nhỉ, nữ thần may mắn của họ đã xuất hiện rồi cơ mà.

Tàu vừa cập cảng, Thuyền trưởng ra lệnh cho lũ thuyền viên của mình đi "gom góp" lương thực và các vật dụng cần thiết.

- Tôi tưởng là cướp biển thì sẽ là cướp bóc cơ đấy, hóa ra là không phải. Hiểu nhầm anh rồi, Thuyền trưởng.

Vietnam khá ngạc nhiên trước câu ra lệnh của Thuyền trưởng, hắn ta nói gom góp (cũng có thể hiểu là đi mua lương thực thực phẩm) chứ không phải là cướp bóc. Cô bỗng cảm thấy có chút thiện cảm với kẻ trước mặt.

Thuyền trưởng nhướng mày. Đó là "mật mã" ra lệnh cướp bóc chỉ có xuất hiện trên tàu của anh. Nhưng Lily đã tưởng nhầm nó. Hừm, nên ra lệnh làm việc kín đáo hơn nơi không có Lily xuất hiện mới được. Không hiểu sao Thuyền trưởng lại muốn giữ hình tượng trước cô phù thủy phương Đông kì lạ này.

Hắn đánh mắt về phía Edward - chàng thuyền viên cuối cùng xuống tàu - làm một kí hiệu gì đó chỉ hai người hiểu đúng lúc Viet ngắm nhìn cảng biển nhỏ giữa đại dương.

Cô nhớ từng ngôi làng nhỏ ven biển nơi đất nước mà cô hằng yêu quý. Cô nhớ những giai điệu kéo cá đánh chài lưới, tiếng trẻ con vui cười với sóng nước, mà điều mà không bao giờ nơi đây có thể giống được. Viet muốn quay trở về, nhưng cô không biết làm thế nào, cô không biết cách liên lạc lại với England, cũng không biết khi nào cô sẽ đột nhiên bị kéo đi đến một thời đại nào đó khác.

Thuyền trưởng cảm thấy sự kì lạ từ phía cô phù thùy nhỏ đó, một cái gì đó, giống như sự đượm buồn nhớ nhung một điều gì đó rất thân thuộc. Hắn không thích khuôn mặt cô như thế, biểu cảm như vậy, nó giống như hắn ta vậy.

- Quý cô Lily của tôi, em có định đi xuống không nhỉ?

Thuyền trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của Viet bằng một giọng điệu giả tạo rất quý ông, cùng với cái nhướng mày (sâu róm rậm rạp). Hắn ta chìa tay về phía cô, hơi cúi người như nhường cô đi trước. Viet cũng nhướng mày lại, nhẹ nhàng trả lời.

[Drop][APH - Longfic] Quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ