Hai mắt màu nâu vàng mật ong nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô bé có vẻ là một quốc gia chưa được chính thức công nhận, Vietnam cảm nhận được điều ấy. Dáng người nhỏ bé gầy gò, trên má vẫn còn vương lại một vài giọt nước mắt chưa kịp lau. Khuôn mặt của cô bé vừa xẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó là một sự đề phòng.
- Cô là ai? Là người của anh trai ta? Nếu vậy thì ta không về đâu!
Giọng nói non nớt vừa vang lên đã ngay lập tức chất vấn Vietnam. Đồng thời với lời nói, cô bé cũng nắm chặt cây giáo bên tay phải, sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào. Trên người cô bé còn có bộ áo giáp dính đầy máu, để ý kĩ thì Vietnam mới thấy xung quanh rừng tre có những vệt máu trải dài. Có vẻ như cô bé đang bị thương nặng và đang phải trốn một ai đó.
Bỗng nhiên Vietnam thấy đồng cảm với cô bé đó. Cô cũng từng bị thương nặng như thế, rất nhiều lần, và cũng phải lẩn trốn rất nhiều lần.
- Bé con, bình tĩnh lại, chị không có ý định...
Vietnam ngưng lại khi nhìn thấy khuôn mặt cô bé ngày càng quyết liệt hơn, thậm chí cô bé còn cầm cây giáo chĩa thẳng về phía Viet. Nhưng ngay sau đó, có thể vì vết thương quá nặng hoặc do cô bé đột ngột cử động mạnh, cô bé ngã gục xuống và máu thì cứ chảy ròng ròng.
Thấy thế, Vietnam vội chạy về phía cô bé, nhưng xung quanh đây không có gì có thể băng bó được... Không có gì cả.
"Roạt!!"
Rất dứt khoát, Vietnam xé vạt áo dài ngay trên người cô. Tình hình nguy gấp, không thể bỏ cô bé ở đây mà gọi người được, đành lấy vạt áo dài tạm thời làm đồ băng bó cho cô bé vậy. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.
Vietnam thấy cô bé bị thương ở phần bụng, cô cẩn thận băng bó. Dẫu biết nếu cô bé này là một quốc gia, chắc chắn cô bé có thể tự chữa lành vết thương được, nhưng nếu vết thương quá nặng, cũng có thể do cô bé quá yếu ớt, và cũng vì cô bé còn lại là một quốc gia chưa được công nhận, rất có thể cô bé này sẽ chết. Một quốc gia mà chết thì thật nực cười phải không? Điều đó có thể xảy ra trong trường hợp của cô bé này.
Không hiểu sao Viet không muốn cô bé này chết. Có thứ gì đó sâu bên trong cô bảo cô không được bỏ mặc đứa bé này. Cũng có thể vì cô đồng cảm với hoàn cảnh của bé con này chăng?
Nhưng dù sao cũng nên gọi người đến giúp chứ nhỉ? Nhiều người cứu vẫn hơn một người mà.
Vietnam nhẹ nhàng đặt cô bé dựa trên một gốc tre lớn, định bụng sẽ chạy đi gọi người cứu rồi sẽ quay lại ngay, ai dè cô bé dù ngất xỉu nhưng vẫn nắm chặt lấy vạt áo bị rách của Viet, rõ ràng không muốn cô đi. Có lẽ trong tiềm thức cô bé rất cô đơn...
Vậy thì cô sẽ ở lại vậy... Ít ra là sẽ chẳng có một đại diện quốc gia nào chết vì đói hay chết vì cứu người cả.
Vietnam quan sát cô bé mới thấy, cô bé rất gầy, có vẻ là một quốc gia mới thành lập. Khuôn mặt có vài nét hao hao Vietnam, kiểu như đôi mắt chẳng hạn, nhưng vài nét lại không giống, kiểu như chóp mũi ấy. Nhìn rất giống bản sao thu nhỏ của Viet, có ai nhìn vào lại tưởng là hai mẹ con ý chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][APH - Longfic] Quá khứ
FanficMọi thứ không như chúng ta thấy vẻ bề ngoài. Cũng như con người vậy, cảm xúc, suy nghĩ thường được giấu bởi một lớp mặt nạ đeo bám trên khuôn mặt. Vậy nếu họ là một quốc gia, thì mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào? Cảm xúc giấu kín hay lộ rõ ra ngoài...