#6 Chiến đấu

1.6K 172 56
                                    

Cuộc sống trên chiếc tàu hải tặc giờ đã chính thức bắt đầu...

Vietnam giờ đang yên vị ở trong phòng của Thuyền trưởng, bên ngoài ngay sau khi cô rời đi lũ hải tặc ấy lại hát inh ỏi cả lên. Mặc dù Viet cảm thấy hay hay, nhưng nếu ở ngoài ấy thì cô lại chẳng biết làm gì cả, thế là cô lại thui thủi vào phòng.

Bây giờ thì không có việc gì làm cho cô thật rồi, chắc Viet có mỗi việc ngồi đây và ngó quanh phòng thôi. Nhưng tính tò mò của cô lại hướng về phía tủ sách, và cô rút một quyển sách bất kỳ theo cảm tính. Ít ra giết thời gian bằng việc đọc sách sẽ giúp cô bớt chán nản hơn là chỉ nghe "dàn đồng ca" ngoài kia.

Quyển sách đỏ đó không có tên trên bìa...

"Anh ta không phải là người. Vẻ bề ngoài của anh ta sẽ khiến bạn cảm thấy đó là một người có thể dựa dẫm, nhưng trong thâm tâm anh ta là một kẻ nổi loạn. Trên mặt luôn luôn nở nụ cười, nhưng hơn phân nửa là cười nhạt, khinh bỉ, hay loại cười xã giao. Bạn đừng nghĩ có thể làm anh ta cười thật lòng, bởi điều đó xảy ra thật, thì chắc bạn đã nằm yên vị ở đâu đó rồi."

"Anh ta không phải người. Anh ta là một kẻ ngông cuồng với mái tóc vàng, cùng với đôi mắt xanh lục bảo. Trước mặt bạn có thể anh ta sẽ là một quý ông lịch thiệp, nhưng khi bạn quay lưng đi, anh ta sẽ lộ bộ mặt của một tên quỷ dữ. Đừng bị lừa bởi khuôn mặt lẫn lời nói, bởi bạn không biết mình đã rơi vào bẫy của quỷ dữ lúc nào không hay."

"Anh ta không phải là người. Một kẻ có tham vọng độc chiếm mãnh liệt. Đừng nhìn vào đôi mắt của anh ta, bởi anh ta sẽ lợi dụng sự thương hại của bạn để chiếm lấy bạn. Ẩn sâu trong anh ta là một chấp niệm tới ngoan cố. Bạn nghĩ tôi đang nói đùa sao? Cẩn thận kẻo bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy."

"Anh ta không phải là người..."

Lời văn của tác giả này thật kỳ lạ. Nó có vẻ quái quái rợn rợn người kiểu gì vậy. Viet cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng nó lại làm cô tò mò và cảm thấy thú vị. Có vẻ như những trang tiếp sẽ nói về một cái gì đó rất hay ho.

"Đoàng..."

Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên. Là tiếng súng.

Cảm giác nổi gai ốc lại hiện lên. Không phải tên Thuyền trưởng đó lại giết ai rồi đó chứ?

Đúng lúc ấy, Vietnam cảm thấy dưới chân cô chao đảo. Sàn tàu bị nghiêng và tiếng động ồn ào từ bên ngoài làm cô cảm thấy lo sợ. Nhưng tiếng hét, tiếng súng hòa lẫn vào với nhau.

Quyển sách đỏ được cô đặt vội vàng trên bàn, rồi Viet lao nhanh ra ngoài.

"Đùng! Đùng!!"

Tiếng đại bác vang lên ầm ầm ngay khi Viet vừa mới mở cửa. Mùi thuốc súng phả thẳng vào mặt khiến cô ho liên tục.

- Chuyện gì...?!

Chưa nói hết câu, một "tảng thịt mỡ to đùng" văng về phía cô, mà thực chất đó là một tên cướp biển béo ú. Viet nhanh chóng né sang một bên. Đập vào mắt cô là có rất nhiều người, chính xác hơn là có rất nhiều tên hải tặc, đang đấu đá nhau. Tiếng pháo đạn vang lên ầm ầm.

[Drop][APH - Longfic] Quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ