Bảo Bình nhà ta =))
Sáng ...
Song Ngư và Bảo Bình sau khi ổn thỏa mọi chuyện thì đã về nhà chuẩn bị cho buổi học. Sư Tử và Thiên Bình xin phép thầy Chan ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nhân Mã và Ma Kết. Vì hai người họ không có người thân nào cả.
Hai cô bé uể oải bước vào lớp. Nhìn những chiếc bàn bên cạnh trống không, Song Ngư khẽ thở dài.
- Học kiểu gì khi chỉ có hai đứa mình?
Bảo Bình đặt balô lên bàn. Lục lọi gì đó trong đấy. Mệt mỏi trả lời.
- Không phải hai đứa đâu. Một mình cậu thôi, tớ đi nộp bài rồi sẽ cúp học hôm nay.
Dứt lời, cô đeo balô. Cầm bản nhạc mà tối qua khi về nhà cô sực nhớ lại và suy nghĩ đến sáng mới hoàn thành xong. Bảo Bình bước ra ngoài. Song Ngư mất mười mấy giây để xử lí thông tin vừa nghe được. " Cúp học á? "
- Bảo Bình. Đợi tớ với.
Bệnh viện ...
Ma Kết đã tỉnh, nhưng các vết thương không cho cô ngồi dậy vì đau. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.
- Nhân ... Nhân Mã đâu?
Thiên Bình cũng đã tỉnh dậy. Cậu không nhớ là mình đã ngủ quên khi nào. Dụi dụi mắt, cậu nghe những âm thanh được phát ra một cách khó khăn từ miệng Ma Kết.
- Thiên Bình? Nhân Mã đâu?- Ơ ... cậu ấy ... cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu. Tớ đi xem sao.
- Không cần đâu. Tớ muốn ăn cháo, cậu đi mua được không?
Thiên Bình gật đầu vui vẻ. Cậu sợ Ma Kết sẽ không chịu ăn uống gì, nhưng tình hình này thì có vẻ lạc quan hơn rồi. Mỉm cười, cậu chạy vụt đi.
" Phòng cấp cứu? "
Ma Kết cố gắng bằng mọi cách để gượng người dậy. Thân ảnh bé nhỏ cứ nhích lên được một chút thì lại nằm bật xuống. Đôi mắt cứ nheo lại vì đau.
Nhưng sau một khoảng thời gian vật vã, cuối cùng cô cũng ngồi dậy được. Phiền phức nữa là có cả một đống dây chuyền nước chằng chịt được tiêm vào tay cô. Suy nghĩ một lát ... cô gái bước đi với những bước chân nặng nhọc và mang theo trên tay là chai chuyền nước. Hướng thẳng về phòng cấp cứu.
Sư Tử ngồi bên ngoài. Nhân Mã vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu không hiểu sao bản thân lại lo lắng đến thế, lại sốt ruột đến thế? Nhân Mã vốn dĩ chỉ là đứa con gái hay đi bên cạnh cậu cùng với Thiên Bình và Ma Kết. Là đứa rất lạc quan và đặc biệt là rất ngang bướng đối với cậu. Nhưng giờ đây khi nhìn đứa con gái đó nằm im lìm trong bộ đồ bệnh nhân, đôi mắt không chút cử động lại khiến lòng cậu đau như thắt lại. Có phải là kì lạ lắm không?
- Nhân Mã đâu?
Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói đủ để cậu nghe thấy. Ngước lên thì thấy Ma Kết đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu im lặng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nước mắt trên khóe mi cô cũng bắt đầu rơi ra.
- Cậu ấy chưa tỉnh. Đúng không?
Sư Tử im lặng.
- Tất cả là lỗi của tớ. Tớ không bảo vệ tốt cho cậu ấy. Đáng lẽ tớ là người ngồi cạnh cửa. Và người nằm đó chưa tỉnh lại cũng phải là tớ.
- Cậu đừng vô lí như thế được không? Cậu không làm gì sai cả.
Sư Tử nhìn chằm chằm vào Ma Kết. - Người sai phải là tớ.
- Lúc nào rồi mà các cậu còn tranh cãi. Ôm hết trách nhiệm vào bản thân. Ma Kết nữa. Cậu đang làm Thiên Bình lo lắng đó.
Bảo Bình lên tiếng khi bước vào cùng Song Ngư. Hai cô gái cúp học để đến bệnh viện. Thiên Bình cũng chạy đến sau câu nói của Bảo Bình, trên tay là hộp cháo. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
- Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây? Cũng may là tìm thấy cậu ...
Song Ngư thầm cười sau câu nói của Thiên Bình. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ ... cô cứ toàn ngửi thấy mùi của tình yêu. Nào là quan tâm, chăm sóc, lo lắng, ...
Cùng lúc, cánh cửa phòng bật mở ...
- Nạn nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng gây ồn quá.
Trong căn phòng cấp cứu còn đọng lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trắng toát.
Đôi mắt xanh lá mở ra một cách khó nhọc. Rồi nhắm lại. Sau đó lại mở ra như để thích nghi với ánh sáng sau một khoảng thời gian hôn mê. Nhìn thấy mọi thứ mang một màu trắng, cô có chút hoảng loạn trong đáy mắt. Sư Tử và mọi người đã đứng cạnh đó từ lúc nào.
Ma Kết tiến lại giường. Đưa bàn tay chằng chịt dây truyền máu của mình nắm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận của Nhân Mã. Cô quệt nước mắt.
- Cậu đừng sợ. Thầy và bọn tớ sẽ luôn bên cậu.
Lúc này, Nhân Mã mới đưa mắt nhìn sang mọi người. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Ma Kết.
- Cậu cũng bị thương ư? Cậu khóc cơ à?
- Đâu có. - Ma Kết đưa tay lên dụi mắt. - Tại cổ tớ hơi đau nên nước mắt mới chảy ra thôi. Hihi
- Tớ ổn rồi. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi.
Nhân Mã mỉm cười. Thiên Bình nghe thế thì chộp lấy cơ hội.
- Đúng đó. Tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi nhé.
Sau câu nói đó của Thiên Bình. Ai nấy cũng đều nhìn nhau. Như hiểu ra ẩn ý, mọi người thầm cười. Thiên Bình có chút đỏ mặt, cố tìm cách giải vây cho mình, cậu liếc mắt nhìn sang Sư Tử đang đứng im lặng ở một góc.
- À đúng rồi. Nhân Mã cậu cũng mau khỏe lại sớm đi. Có ai đó vì lo cho cậu mà không ăn không ngủ luôn đấy.
- Ai thế? - Song Ngư chen vào. Cô cũng muốn góp vui cơ mà.
- Tớ đâu ... c ... có ! - Sư Tử nhanh chóng phủ nhận. Mọi người lại lần nữa cười thầm. Còn tên Thiên Bình kia thì cười nham hiểm.
- Cậu có tật giật mình cơ á?
- Cậu ... cậu ...
" Trẻ con thật " - Thầy Chan mỉm cười.
_________ Hết chap ________
BẠN ĐANG ĐỌC
[12ChòmSao] Giai Điệu Của Thiên Sứ
FanfictionLà con người - ai mà không có những ước mơ. Ước mơ không có cái giá, nhưng để thực hiện được ước mơ thì cái giá có mấy ai trả nổi ? Thế nhưng ... Họ ~ ● 1 cô bé thuần khiết và thánh thiện có body vượt xa những đứa bạn cùng lứa, không có tiêu chuẩn...