3

6.5K 218 72
                                    

Chính văn đệ tam chương

Ding dong

Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ bốn mươi tám.

Nam Thiên mặc một bộ âu phục mới tinh, tinh thần hăng hái từ trong thang máy đi ra.

Năm ngày sau khi bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ nằm vùng, cậu cũng đã kiến thiết tâm lý đầy đủ cho bản thân.

Đầu tiên, nằm vùng là một chuyện hiếm mà có được, là niềm vinh quang, sau khi thành công thì rất dễ có cơ hội được thăng cấp, đối với một cảnh sát anh dũng như cậu cũng là một cơ hội lớn cần phải quý trọng.

Thứ hai, lão đại đã nói qua rồi, cậu chỉ là một viên chức nho nhỏ căn bản không có cơ hội được gặp chủ tịch (chăc hông đó '_'). Như vậy nói cách khác, nỗi lo lắng duy nhất khi cậu chấp hành nhiệm vụ lần này có thể bỏ qua được rồi.

Cuối cùng, a, điểm cuối cùng này là cậu rút kinh nghiệm xương máu mới nghĩ tới, Mạc Vấn Chi tuy rằng không phải là người tốt, nhưng dù sao cũng là một mỹ nam (đánh chết cái nết hám trai cũng không chừa XD~), điều này có một chút ý nghĩa với cậu, lấy việc công làm việc tư, vừa công tác vừa rình một chút mỹ sắc ('_'), lão ba trên trời có linh thiêng nhất định sẽ tha thứ cho hắn về tư tâm nho nhỏ này, dù sao thì nam nhân cũng còn một nửa bản chất của động vật, mà cậu cũng là một nam nhân vĩ đại mạnh khỏe đó nha.

Cho nên cuối cùng cho ra được kết luận, cậu cần phải vui sướng tiếp thu nhiệm vụ đầu tiên sau khi tiến nhập tổ trọng án này, đồng thời kiên quyết chấp hành.

Cậu mỉm cười sáng lạng như ánh dương quang, quan sát địch tình bốn phía.

Tầng 48 tập đoàn Hồng Hưng quả là danh bất hư truyền, trang trí vô cùng lộng lẫy. Những vật trang trí vàng kim rực rỡ cùng với lạc địa song (cửa sổ kéo dài tới tận sàn nhà) phi thường hòa hợp, được thiết kế khảm hợp cùng một chỗ vô cùng kỳ diệu, mang vẻ phú quý mà không tầm thường chút nào.

Phía cuối hành lang là một mỹ nữ đang ngồi đánh máy, xem ra đại môn đang đóng kín sát bên nàng, chính là địa phương mà một chút nữa hắn sẽ phải vào.

"Tiểu thư, ta..."

"Trần Chính của phòng in ấn phải không?". Mỹ nữ trang điểm cẩn thận tỉ mỉ thoạt nhìn bề bộn nhiều việc, nói trực tiếp với cậu, đọc rõ ràng từng chữ. Nàng cũng không liếc mắt nhìn Nam Thiên một cái, không đợi Nam Thiên trả lời, hướng một ngón tay ngọc nhỏ dài về phía đại môn, "Trực tiếp đẩy của vào đi, đi vào rồi nhớ đóng cửa".

Oa, ngữ khí thiệt là máy móc mà.

Nam Thiên đẩy cánh cửa nặng trịch ra, nghe theo lời mỹ nữ phân phó thuận tay đóng cửa lại, ngầng đầu lên.

Một gian phòng làm việc siêu đại bày biện những dụng cụ hiện đại hiện ra trước mắt, ở giữ nên đá hoa cương trơn tuột phô ra một lớp thảm dày, sạch sẽ đến mức làm cho không dám giẫm lên, từ lạc địa song có thể quan sát toàn bộ cảnh quan của thành phố.

Nam Thiên tấm tắc lắc đầu, "Xa xỉ quá a, phòng làm việc của phó tổng tài hành chính sao có thể đẹp như thế?". Nếu không thì nhân cơ hội này lục lọi ngăn tủ gì đó, nhìn xem có thể tìm được số liệu hữu dụng nào hay không?

Tập CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ