Part 9 -Nhìn tôi-

480 27 11
                                    


À phải, còn một điều nữa đã thay đổi trong sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Từ sau hôm Thu Thực khóc chết đi sống lại, sau đó chính là ngủ cùng một giường với Thái Chiếu. Lần đầu có thể xem như hoàn cảnh đưa đẩy, sau đó thì chính là tự nguyện rồi. Không ai đề cập thì cũng xem như một kiểu đồng ý, hai người cùng chơi trò ngây ngô không muốn nghĩ nhiều, cứ cùng nằm thì cùng nằm thôi. Kỳ thực sâu trong lòng bọn họ làm gì không biết loại thuận nước thổi gió lay này có thể làm nảy sinh bao loại rắc rối, day dưa về sau. Nhưng biết là biết vậy, không nỡ vẫn là không nỡ. Họng bạn đang đau rát lại còn khát khô, trước mặt là một ly nước ngọt đầy ga, dẫu biết nó sẽ gây hại về sau, tôi hỏi bạn đó, bạn có cầm lên uống hay không? Phải, nhất là khi bạn lại đang "khát", cứ uống đi rồi chết cũng được. Loại phản ứng này nghe ra chả phải rất giống thứ mà người ta hay gọi tên là tuổi trẻ hay sao?


Mà hai người họ cũng có thèm đâu quan tâm cái lí do thật sự đằng sau ưu ái chỉ đặc biệt dành cho đối phương của mình từ đâu mà có. Tối đó, trời mới tờ mờ sáng Vương Thanh đã chạy lên bấm chuông cửa, nếu Thu Thực là dạng ham ngủ hơn ham ăn bạ đâu ngủ đó thì Thái Chiếu lại là người động chút là tỉnh. Giật mình bởi tiếng chuông, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cũng chỉ vì sợ cậu nhỏ nằm cạnh ngủ không thẳng giấc. Hai mắt tèm nhem còn chưa rõ càm ràm tên phá bĩnh trước mặt. Người mà vừa mở miệng một cái lập tức bị Thái Chiếu bịt miệng, mặt cau mày có bảo nói nhỏ tiếng một chút. Vương Thanh lúc này mới sực nhớ nhà giờ còn một người nữa, gấp quá nên chuyện gì cũng quên, theo phản xạ mà lách người nhìn vào trong. Nhìn rồi thì mắt tròn mắt dẹt đập vai Thái Chiếu hỏi "Mày là ngủ với cậu ta thật à?" Thái Chiếu thần trí chưa tỉnh táo cứ ừ thôi, sau đó mới nghĩ từ miệng thằng bạn này của mình từ Ngủ hẳn không có nghĩa là ngủ đi. Dụi dụi mắt nhìn lại thì thấy quả nhiên nó có ý khác. Anh đẩy ra hẳn nó ra ngoài, khép lại cánh cửa sau lưng.


"Mày đừng nghĩ bậy bạ nữa có được không?"
"Cái gì bậy bạ? Cũng không phải không có khả năng" Vương Thanh dựa vào lan can, mặt mày không có chút biểu tình gì là đang đùa.
Thái Chiếu bất giác đưa tay sờ gáy.
"Thôi đi, tao cũng không phải gay"
Vương Thanh cau mày "Đừng lấy nó ra làm lí do" rồi thở ra một hơi "Mày biết tao đang nói gì, thấy không thể thì sớm tránh xa thằng nhỏ đi"

Thái Chiếu đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại. Tỉnh ngủ rồi đầu óc lại mờ mịt. Anh đã từng tưởng tượng viễn cảnh Thu Thực tươi cười bảo vướng mắc không còn nữa, đến lúc trở về rồi. Nhưng còn tự anh bảo cậu đi, cái ý nghĩ đó không biết từ lúc nào đã không còn hiện diện. Thu Thực ở đây, mỗi ngày tan làm về anh đều sẽ thấy. Thu Thực ở đây, nằm dài trên bàn chờ anh làm cơm. Thu Thực ở đây, lâu lâu sẽ hào hứng kéo anh lại kể anh nghe mẩu chuyện nào đó cậu đọc được trên mạng. Thu Thực ở đây, cứ để đầu ướt ngồi nghịch điện thoại làm anh năm lần bảy lượt phải vác cái máy sấy ra phòng khách. Thu Thực ở đây, làm anh ở chỗ làm cũng phải tự hỏi không biết cậu đang làm gì. Thu Thực ở đây, hằng ngày nằm cạnh bên anh mà đi vào giấc ngủ. Ngủ thật ngoan.
Thu Thực ở đây.

Quen mất rồi.


Hai mắt vô thức nhắm lại. Thái Chiếu bắt đầu ý thức được dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu mình.
Thu Thực. Từ khi nào nghĩ đến Nhà lại khiến tôi nhớ đến em? Còn nữa, em đó, từ lúc nào lại đem hai chữ Thu Thực khắc vào tâm trí tôi?

.
.
.
.

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ