"Tức giận chỉ tổ hại thân"
Thái Chiếu lẩm bẩm rồi giả-vờ không chấp nhất quay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Ngoài này Vương Thanh chân rảnh tay rỗi, rất tự nhiên mở máy tính của Thái Chiếu lên bấm bừa vào một list nhạc có sẵn. Một giai điệu chậm rãi vang lên, giọng nam trầm ấm, tiếng ghi-ta từng nốt từng nốt nương theo mà cất âm, thế thôi, một bài hát không thể đơn giản hơn. Vậy mà khiến người ta không nỡ không lắng nghe cho đến cuối. Thái Chiếu vô thức nhẩm theo, dù gì cũng là nhạc trong máy anh, anh hát theo cũng chẳng có gì là lạ. Lạ là khi điệp khúc lần thứ hai vang lên, một giọng nam có phần trong trẻo hơn cũng ngân nga hát theo. Khác biệt là thế, chệnh choạng là thế, nghe lại hòa hợp đến lạ.
"Ưm ~ Là vậy sao ~~~~~" Vương Thanh hờ hững chóng cằm, phát biểu một câu không đầu không đuôi còn cố tình kéo dài âm cuối, Thái Chiếu nghe thấy liền im bặt. Giọng điệu đó của cậu ta nghe thấy còn không hiểu ư? Hơn nữa hôm đó trong bệnh viện cũng từng nói qua, Thái Chiếu quay sang bắn một tia nhìn "nồng nàn" tới Vương Thanh còn huơ huơ con dao cho thêm phần thi vị. Nhưng tiếng hát còn vài ba chỗ va vấp kia lại hút lấy tai anh, còn nơi phát ra thanh âm kia thì hút lấy ánh nhìn của anh. Thu Thực không hề ngừng lại.
Mặc kệ là có anh hay không.
Cậu vẫn tiếp tục.
Hai người đàn ông m9 có thừa kia thế mà lại phải yên lặng chờ cho đến khi bài nhạc tắt hẳn.
Chờ cho đến khi cậu mở miệng nói gì đó khác.
"Bài hát này..."
Thu Thực hướng mắt về phía Vương Thanh đang ngồi đối diện "Tên là gì?" Sở dĩ không hỏi Thái Chiếu là vì nãy giờ không có để ý gì đến anh, vẫn tưởng anh tập trung bếp núc.
Vương Thanh nhướn mày nhìn vào màn hình "Trong này ghi là Nam Sơn Nam" rồi lại nhướn mày nhìn cậu "Không biết mà hát theo sao?"
"Giai điệu rất dễ nhớ" Vương Thanh gật gật đầu tựa như đã hiểu, không chờ đợi thêm lời giải thích nào.
"Tôi thích nó". Anh không phụ họa. Bản nhạc tiếp theo cũng cất lên rồi.
Thái Chiếu trái lại có chút xúc động. Bài hát này từ lần đầu nghe đã mặc định dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Biểu hiện của Thu Thực khi nãy không khỏi làm anh ảo tưởng có lẽ cậu ít nhiều cũng có cùng cảm nhận với mình. Trên hết là, "Tôi thích nó" ba chữ này làm anh thở phào, chí ít anh biết Thu Thực cũng như bao người, cũng biết yêu biết thích, lòng cũng biết rung biết động không như vẻ ngoài lạnh lẽo bất cần. Nghĩ vậy thôi liền vui vẻ làm bếp, tay cũng thêm phần nhanh nhẹn.
Vương Thanh liếc nhìn rồi nhếch mép như có như không.
Cậu chẳng thay đổi chút nào, Thái Chiếu à.
Vương Thanh và Thu Thực hiện tại rất giống nhau. Đều là tận-lực-tập-trung-ăn. Chỉ có Thái Chiếu là nhìn ngang ngó dọc. Anh thừa nhận anh có nhìn Thu Thực nhiều hơn một chút, ai bảo dáng vẻ cậu ăn nhìn lại vui mắt như vậy, đũa gắp không ngừng, hai má liên tục phồng lên xẹp xuống, có lúc do ngốn quá nhiều trông không khác gì mấy con sóc giấu hạt dẻ, môi vì hơi nóng càng thêm đỏ hồng lại bóng nhẫy chu chu theo mỗi nhịp ăn. Thái Chiếu không biết bản thân đang nghệch mặt nhìn chằm chằm vào Thu Thực. Còn cái cậu Thu Thực này thì chẳng rõ là không biết hay là mặc kệ mà cứ cắm cúi ăn, chỉ có Vương Thanh anh sau khi đã ấm bụng bắt đầu để ý xung quanh là nhận ra tình cảnh bóng-đèn của mình. Chờ mãi cũng không thấy cái mặt của thằng bạn mình khôn ra được đành tằn hắn vài cái
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiếu x Thực] Let me show you!
FanficPairing: Chiếu x Thực Bạn sẽ làm gì khi một tên nhóc xa lạ đòi quyên sinh trước mắt mình? Fic đã hoàn.