Part 3 -Ngủ ngon-

665 39 9
                                    

E hèm, cho có đôi lời gửi gắm trước khi bắt đầu, đầu tiên là chương này sẽ dài hơi hơn bình thường một chút *vỗ tay*, tiếp theo là xuất hiện nhân vật mới hi vọng có thể khiến câu chuyện thêm phần kịch tính =))

Tí tẹo vậy thôi, đọc vui <3

. . . . .

Chợ đêm Bắc Kinh không khí náo nhiệt, người qua kẻ lại lũ lượt, cộng với vô vàn ánh đèn rọi ra từ các gian hàng có nơi còn không ngừng chớp tắt khiến những dòng người lướt qua nhau khó lòng nhìn rõ đường nét đối phương. Thân hình tuy có phần cao lớn hơn bình thường nhưng chuỗi đủ loại âm thanh màu sắc vẫn thành công gây nhiễu loạn đôi chút thị giác cùng thính giác. Dù vậy vẫn nhận thây bản thân đang rất hứng khởi, cứ chốc chốc lại cúi đầu về bên phải nói nói, nụ cười một khắc cũng chưa hề rời khỏi môi. Gật đầu cảm ơn, vươn tay lấy xâu gà nướng, đưa tay trả tiền lấy ly trà sữa, rồi thì bánh hột gà, kem tươi...luôn là đưa cho một người để nhận về một nụ cười rạng rỡ, cái cằm bé xinh bị đôi ba lọn tóc dài che phủ. Hạnh phúc chính là thức cảm giác hiện diện xuyên suốt cả quá trình thế rồi bỗng dưng, tay trống hoắc. Hốt hoảng xoay sang phía vai phải quen thuộc.

Không thấy nữa.

Quay tứ phía tìm kiếm.

Biến mất rồi.

Thế rồi tôi chạy.

Liều mạng mà chạy.

Liều mạng mà tìm.

Nhưng sao thế này, mọi thứ trước mắt ngày càng hỗn loạn, mắt mờ, tai ù, đầu ong lên

Đừng ồn nữa, nghe không ra

Đừng đến nữa, nhìn không thấy

Phải làm sao mới có thể tìm lại được?

.

.

.

.

Mà phải tìm gì đây?


"Hộc hộc..."

Thái Chiếu giật bắn người, bật dậy thở dốc. Không mất bao lâu thì cũng định thần trở lại, đưa tay quẹt trán rồi khe khẽ cười, nghe ra có chút ý tứ mỉa mai chính mình

"Cái loại mộng mị mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn còn đổ mồ hôi, mình hẳn là quá thừa năng lượng rồi..."

Trong khi dáng hình đó đã sắp không còn...

Thái Chiếu không kịp đi hết suy nghĩ của mình vì một tiếng động lạ đã ngay lập lôi kéo toàn bộ sự chú ý của anh.

"Nhóc con?" Anh nheo mắt, cố gắng xuyên qua màn đêm tìm kiếm nơi phát ra tiếng rên khe khẽ không có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi mắt đã quen dần với bóng tối Thái Chiếu hoảng hồn bay xuống giường lay lay thân thể đang run rẩy co lại một cục dưới sàn nhà.

"Nhó... Thu Thực, có nghe không? Này này còn nghe tôi nói không!?" Thái Chiếu cố kéo ngửa cậu dậy, tay vỗ vỗ mặt cậu, cảm giác lo lắng ngày càng lớn khi cảm nhận cơ thể cậu vẫn run lên còn cứng cả lại "Chơ..ờ tôi đi bật đèn..." Anh nhanh chóng đứng dậy chạy về phía công tắc rồi chợt nghĩ ra gì đó mở cửa tính đi ra, trước khi đi vẫn bất an mà xoay đầu nhìn lại một cái. Lòng bỗng chốc càng thêm nhộn nhạo, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, môi bị cắn đến trắng bệch cố ngăn không cho tiếng rên đau đớn bật ra.

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ