Part 7 - Vì? -

479 30 7
                                    

Vương Thanh len lén nhìn về phía sau. Đập vào mắt vẫn là vật thể hình cầu to đùng được ôm chặt bởi một tên nhóc mặt mày tươi như bông. Không cần nhìn đến hai bên mép kéo căng, nội thấy hai con mắt muốn híp cả lại cũng đủ biết chủ nhân nó đang hứng chí cỡ nào.

Chỉ là một quả dưa hấu thôi mà!?! Phải chăng anh đã lỡ mất tình tiết quan trọng nào rồi?!

Vương Thanh càng lắc đầu ngán ngẫm khi chuyển tầm nhìn sang thằng bạn lầu trên. Tại sao cái bản mặt mày dạo gần đây ngày càng đần thối ra vậy hả!? Mặt con người ta cũng không có dát vàng, rốt cục có cái gì đáng nhìn?!

*Không thể trách anh Vương Thanh, anh căn bản không (chưa) hiểu được *khụ khụ**

Thật ra chuyện rất đơn giản, vừa nãy khi Thái Chiếu tạt ngang có mang theo một quả dưa to tướng. Thu Thực vừa nhìn thấy dưa hấu tâm trạng đang tốt lại hớn hở thêm vài phần, vấn đề là đám nhóc cũng lại y chang. Thế là sau mấy phút chần chừ Thu Thực vẫn là ngậm ngùi dâng chiến lợi phẩm cho đám tiểu quỷ rồi theo anh ra về. Thái Chiếu vốn dĩ chỉ muốn thử xem phản ứng của cậu thế nào chứ đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa ra đến cổng là lôi từ đâu đó ra một quả cũng hoành tráng không kém đưa cho Thu Thực. Vậy là từ lúc đó bày ra một cảnh như hiện tại.

Vương Thanh không cam tâm với vai phụ thừa thãi, bắt đầu vận hành cái bộ óc tinh anh của mình. Nói văn vẻ vậy thôi, chứ huỵch toẹt là kiếm chuyện phá cho vui. Anh cố tình đi chậm lại cho đến khi cậu nhỏ Thu Thực đã có thể bước lên ngang hàng mình. Nhìn nhếch mép một cái rồi vờ như bắt chuyện bâng quơ.

"Thích dưa hấu đến vậy?"

"Ừm, thích lắm" Thu Thực chỉ khẽ ngước nhìn anh một cái, tâm tình cậu đang tốt như vậy cũng không ngại nói với anh vài câu, còn khuyến mãi cho một nụ cười ngọt ngào nữa. Dù là hướng quả dưa mà cười nhưng Vương Thanh vẫn cảm thấy lực sát thương này quả thật không nhỏ.

"To vậy có thể ăn hết?"

"Có thể" Giọng điệu khẳng định chắc nịch, nhưng sau đó lại ngập ngừng, nghe ra còn có chút mùi vị luyến tiếc

"Nhưng cho Thái Chiếu ăn nữa" nghĩ một lát lại tiếp "Vương Thanh nữa" má vô thức phồng dần lên theo từng cái tên "Bé con nữa, chị Hồng nữa...."

Thái Chiếu nhịn không được trước cái vẻ mèo con bị giành miếng ăn của Thu Thực, rất tự nhiên mà đưa tay vỗ vỗ đầu cậu "Được rồi, ăn hết lại mua, phần của tôi cậu ăn luôn cũng được"

Khóe miệng Vương Thanh giật giật, nhịn xuống cái cảm giác muốn chửi thề của mình.

"Phải đó, cả phần tôi nữa, cho cậu"

"Thật sao?" Thu Thực mắt lóe sáng ngước nhìn anh, vẻ mặt kiểu anh thật đúng là đại nhân rộng lượng. Vương Thanh khẽ nhếch mép, còn non lắm nhóc con.

"Không ngại cậu ăn không hết, chỉ lo bao tử cậu chịu không nổi"

Một câu nói này nhanh ngay lập tức giáng một đòn vào não Thái Chiếu. Dưa hấu từ trong tay Thu Thực trong  chớp mắt chuyển qua người đàn ông mét chin đeo kính kế bên. Thu Thực bất mãn nhìn bàn tay trống không của mình.

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ