PN2 -Gì là quan trọng?-

480 29 19
                                    

Lâu quá rồi, còn ai trông tui hông? ;___; Cứ xem như quà Tết sớm, còn Tết có tặng nữa hay không thì...

... đợi Tết biết xD

---------------------------

Thái Chiếu hai mày nhíu chặt, ngồi im như tượng.
Anh đang suy nghĩ.
Nặng óc trước một vấn đề tự cho là vô cùng hệ trọng liên quan mật thiết đến an nguy nhân loại.

Vương Thanh hai mày cũng sắp chạm.
Anh nhìn Thái Chiếu.
Nghĩ rằng thằng bạn mình bị chập.

Một làn khói trắng mang theo không ít độc tố phà vào mặt Thái Chiếu làm anh tỉnh hồn sặc sụa. Vương Thanh điềm điềm tĩnh tĩnh nhấn đầu thuốc vào gạt tàn, nở một nụ cười ko thể rét hơn.
"Nghe, một là nói. Hai là biến, nhìn cái mặt khó ở của mày tao ăn không vô"
Như chỉ chờ có thế Thái Chiếu mặt mếu máo chụp lấy tay thằng bạn mình.

"Thu Thực thằng bé, thằng bé không cho tao chạm vào nó nữa" nói rồi gục mặt xuống bàn vờ khóc lóc thảm thiết.

Một bên mày tự động giật cho mấy cái. Diễn cũng thật sâu đi.
Thật không hổ danh Vương đại nhân thông minh sáng suốt khó ai sánh bằng, chỉ cần ba giây đã nhìn ra ngay vấn đề.

"Mày cmn sao lại muốn động chạm thằng nhỏ?"

Thái Chiếu nghe xong đương nhiên có chột dạ nhưng vì lòng đang tê tái lời nói thoát khỏi môi quá mức thản nhiên.

"Tao thích Thu Thực mày à"

Được rồi, lần này đã thành công làm cho Vương Thanh mắt tròn mắt dẹt. Cứ tưởng nó đần, ra là cũng không đần lắm, xem như ngộ ra cũng nhanh.


"Nói chưa?"
"Hả?"
"Hỏi mày nói với thằng bé chưa?"
"Nói rồi"
Vẫn là cái dáng vẻ ủ rũ đó. Nhìn thật ngứa mắt.
"Rồi nó có bảo cũng thích mày không?"
Thái Chiếu đột ngột bật dậy há hốc mồm như vừa nhớ ra điều chi ghê gớm lắm
"Không có!"
Không cho đối phương nói câu nào đã vội bày ra bộ dáng chạy giặc tới nơi "Không có nói, thằng bé không có nói thích cũng không có ừ!!!"
"Làm sao, làm sao bây giờ hả mày?!"

Vương Thanh cố nén nụ cười nửa miệng đã sắp nhịn không nổi, làm mặt nghiêm túc buông ra một câu

"Mày tiêu rồi!"
Bằng!

Thái Chiếu khóc không ra nước mắt. Chức năng não tạm ngừng hoạt động, không thèm chào lấy một tiếng lê tấm thân tàn trở về phòng định bụng nhấm nháp nỗi đau này một mình cả đời. Tiếc là cả đời của anh có hơi ngắn. Tiếng tra ổ khóa vang lên và con người phải chịu trách nhiệm cho nỗi buồn hiện tại của anh xuất hiện.

Sau lần tỏ tình kia Thái Chiếu đã rất có tâm đi làm một chùm khóa phụ cho Thu Thực. Cậu lui tới thường xuyên như vậy có chìa khóa riêng vẫn tiện hơn.


"Tôi v..về rồi" Thu Thực vẫn có chút lúng túng, một chữ về này có biết bao nhiêu trọng lượng cậu lại chẳng rõ đi.

"Em về rồi" Thái Chiếu ấy vậy mà vẫn đứng dậy đi ra cửa như thường lệ lại cũng như thường lệ mà tính cúi xuống hôn tóc cậu, lại nhớ tới mấy ngày qua bị cậu từ chối lòng không khỏi cảm thấy như bị ai lấy kim châm.

"Thu Thực em là không thích anh?"
 Làm cậu hết hồn, tự nhiên lại... Thật ra Thu Thực cũng hiểu, mấy ngày nay cậu tránh né anh như vậy, Thái Chiếu hiểu sai cũng phải thôi. Tuy nhiên nhìn thấy anh trưng ra bộ dạng ủy khuất vẫn là có chút buồn cười.

"Không thích"

Thái Chiếu thấy tim mình run rấy.

"thì ở đây làm gì?"

Rồi phì cười. Giỏi lắm đủ lông đủ cánh rồi giờ còn dám chọc ngược lại anh. Nhưng nhìn cậu cười đáng yêu như vậy anh sẽ đại nhân đại lượng cho qua. Mà không ôm một cái nữa mới xem như tạm bù đi. Lần này dù cho cậu có chống cự anh cũng mặc!

Thu Thực vậy mà lại không một chút phản kháng, ngược lại rất ngoan ngoãn đứng  yên cho anh ôm, còn tự dưng bật cười thành tiếng.  Cậu là tự cười bản thân mình, nghĩ lại chuyện sau khi anh thốt ra lời thích cậu kia. Thu Thực thật ra không có tin mình có ngày sẽ được anh đáp lại, luôn tự dặn lòng giây phút nào còn có thể ở lại bên cạnh anh thì phải cố nắm lấy. Nghĩ vậy nên đối với những cử chỉ có phần thân mật của anh trước đó đón nhận không chút do dự, lần nào cũng là suy nghĩ 'có thể đây là lần cuối'. Ngờ đâu bất thình lình anh lại chủ động bày tỏ, trước là ngỡ ngàng ngay sau là ngượng ngùng đột nhiên ập tới khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng làm sao. 

Thu Thực thật ra rất khờ hoặc bảo cậu non nớt cũng không sai. Non nớt trước những cảm xúc của chính mình. Đối với hạnh phúc vẫn chưa biết cách hưởng thụ, đối với cưng chiều từ người yêu vẫn chưa biết nên dùng thái độ gì đón lấy. Giờ phút này mới nhận ra đã là chân ái, vốn dĩ không cần bàn đến kiểu cách này nọ, tình yêu tự nó đến vậy thì cứ để mặc cho nó dẫn dắt. Chỉ cần ở trong vòng tay anh vẫn là cái cảm giác an ổn bình yên. Tương tự với anh khi ôm lấy câu, ngực liền đầy, đồng tiền hai bên má cũng không kiềm được mà lún càng sâu.

Cái gì mà quan trọng nhất chẳng phải cũng chỉ cần thế thôi hay sao?



Đằng này Vương Thanh sau khi Thái Chiếu rời đi liền ôm bụng cười. Diễn sâu quá mà, tao cho mày diễn. Nghĩ xong lại thong thả rút điếu thuốc để lên môi, tay kia móc ra điện thoại
Hai chữ "Ai đó" nhấp nháy trên màn cuộc gọi đi.
Ai biểu ta đây quá tốt tính, chuyện vui như vậy không thể hưởng một mình nha~

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ