Part 10 -Hé mở-

469 28 13
                                    

Chiều hôm đó, đầu óc Thu Thực cứ mơ mơ hồ hồ, cậu thậm chí không thể nhớ mình đã nói chuyện gì, đã cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa ra sao. Có lẽ vì cậu cứ bất giác là lại ngóng tai nghe bất kì cuộc đối thoại nào từ Vương Thanh và Bối Bối. Điều này làm Thu Thực có chút bận lòng cùng không cam tâm. Trước đây dù cho có là họ hàng, hàng xóm hay bạn học, đối với cậu đều không khác mấy so với cây cối ngoài kia, đơn giản mà nói cậu cảm thấy mình cùng tất cả những thứ đó không có liên hệ. Vậy mà nhìn xem, giờ mặc kệ cho cậu có kêu gào trong đầu bảo đừng chú ý thì tâm trí vẫn cứ cố chấp mà hướng về phía hai người kia. Bụng thì cứ theo những câu chữ nghe lúc được lúc mất mà nôn nao, cậu lo, lo mình không biết, cũng lại lo mình sẽ biết. Tuy nhiên, có một chuyện Thu Thực cậu hiểu rất rõ, cậu như vậy không vì ai khác.

Chỉ vì Thái Chiếu.


"Thái Chiếu Thái Chiếu!!" Tiếng trẻ con làm Thu Thực giật mình lập tức đứng dậy chạy ra sân trước. Anh đến không khỏi làm cậu bất ngờ, xét tình cảnh diễn ra ban sáng, Thu Thực không nghĩ anh sẽ tới đón. Và cậu không sai, Thái Chiếu lần này đến, đích thực không phải vì cậu.

"Bối Bối..." Vương Thanh và Bối Bối từ lúc nào đã đứng cạnh Thái Chiếu. Thu Thực liền thấy nghẹn. Đứng ngay đây, cách họ chỉ vài chục bước chân, vậy mà chỉ là tiến thêm một bước cậu cũng không dám.

Vương Thanh đưa bọn nhóc ra chơi một góc khác để hai người có thể nói chuyện riêng. Bối Bối mở lời trước tiên, em bảo đã lâu không gặp, anh cũng chỉ gật đầu. Bối Bối cười cười hỏi anh không hỏi gì em sao. Thái Chiếu chỉ lại đáp anh nghe Vương Thanh nói dạo này em rất tốt. Thu Thực nghe thấy trong lòng ngập những dấu hỏi, Thái Chiếu cậu biết không phải kiểu người đứng trước người khác sẽ trở nên rụt rè kiệm lời, càng không bày ra bộ mặt như không biết phải làm sao kia. 


"Anh vừa đi thăm Tiểu Phụng" Thái Chiếu nhập ngừng bao lâu rốt cục cũng chủ động nói ra được một câu như vậy.

Bối Bối lại không đáp ngay, cô bé đứng nhìn anh một hồi lâu. Hai bàn tay Thái Chiếu đều vì mồ hôi  mà muốn ướt đẫm cả. Cuối cùng cô bé lại đột nhiên bước tới vỗ một phát rõ mạnh vào vai Thái Chiếu, mà muốn làm được điều đó em còn phải nhón lên kìa. Sau đó không còn là chất giọng dịu dàng nhu mì nữa, thay vào đó là một giọng nói vô cùng kiên quyết. 

Em bảo Đủ rồi.

"Đ...đủ rồi?" 

"Anh sau này nếu không muốn thì không cần đến nữa" 

"Anh không..."

"Thái Chiếu anh nghe em nói. Em không có trách anh. Chị Phụng càng không trách anh. Anh không nợ gì chị ấy hết. Con đường tiếp theo này..."

Môi em nở một nụ cười, trong mắt dâng một tầng nước mỏng nhưng nụ cười ấy tươi lắm, đôi mắt ấy long lanh lắm, đẹp đến khiến người ta nghẹn ngào. Em nói

"...đến lúc anh có thể bước đi mà không để chị ấy níu chân anh lại rồi"

Ánh mắt của một cô bé mười lăm tuổi lại khiến cho một thanh niên hai mươi mốt không thể ngăn lại những xúc cảm chôn chặt trong tim bấy lâu nay. Vì anh nhìn thấy rồi. Trong đôi mắt ấy là cảm thông. Là thấu hiểu.

[Chiếu x Thực] Let me show you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ