Thu Thực luôn chăm chăm vào trần nhà tất nhiên chỉ nghe chứ chẳng thể nhìn thấy. Nhận được sự đồng thuận dễ dàng cho một đòi hỏi như vừa rồi khiến cậu không nhiều thì ít nghi ngờ bản thân liệu có hay không nghe nhầm, vội chống tay ngồi dậy, cả cái đau ê ê ở bụng cũng quên luôn. Đứng trước chuyện bản thân cho là trọng yếu, một cách tự nhiên tất cả những thứ khác đều từ chính thành phụ, từ phụ thành không có.
Từ lúc Vương Thanh và Đại Vũ rời khỏi, trạng thái trong căn phòng vẫn y nguyên không đổi, trái với bầu trời ngoài kia đã sớm giấu đi ánh dương cuối cùng để có thể khoác lên mình một tấm áo đen tuyền hoàn hảo.
Đêm nay trời không trăng.
Cậu hỏi, nương theo ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào mà cố thu lấy biểu tình của anh.
"Thái Chiếu anh chắc chứ?"
Lại nói, câu này là cậu hỏi thừa rồi. Cũng là do cậu chưa hiểu hết Thái Chiếu. Có thể nói điểm tốt của anh chính là với chuyện mình không thể làm, không bao giờ tùy tiện nói ra miệng. Ít nhất ngoại trừ một vài lần, từ bé tới lớn anh đều đã sống đúng như vậy.
Tàn nhẫn ở chỗ, chỉ vài lần đó, hậu quả lại theo suốt cả đời.
Thái Chiếu đang nhìn cậu, đó là Thu Thực cậu nghĩ vậy. Cậu chưa bao giờ khỏi tự hỏi đằng sau cặp kính đen đó ẩn chứa điều gì. Kính mát trở thành vật bất ly thân, không cần biết nguyên do là gì đã thành công giúp Thái Chiếu che dấu phần nào bản thân mình. Người khác nhìn vào anh, có ba chữ tất thấy, chính là "Khó nắm bắt" . Mà vậy thì theo bản năng người ta bèn không lại quá gần, không tiến quá sâu. Vì cũng có để làm gì đâu. Đúng vậy, là không có lợi ích gì cả. Thu Thực, đứa nhỏ ấy lại không hiểu được đạo lý cơ bản này. Đối với Thái Chiếu nói đơn giản là không thể cưỡng lại. Cậu là tự nguyện lắng nghe, tự nguyện tìm hiểu, tự nguyện tiếp cận. Chưa hết còn là tự nguyện bị chối bỏ. Mà chẳng hề tính toán xem mình nhận lại được những gì. Thành ra vô thanh vô thức mà tiến về phía mép giường, tiến về phía có anh.
"Thái Chiếu..."
"Bối Bối.."
Thu Thực giật mình, rõ đã biết anh sẽ lên tiếng vậy mà giọng anh vừa chui vào tai, tim liền đập lệch. Trong một khắc ngắn ngủi, Thu Thực có một liên tưởng, nếu là vì con người này cậu có thể sẽ chết thật.
"Bối Bối là em gái Tiểu Phụng. Lần đầu gặp Tiểu Phụng cũng phải là chuyện của bốn năm về trước..."
Thái Chiếu bắt đầu câu chuyện của mình. Giọng kể của anh trầm ổn đến lạ, cứ như thể anh đang tách mình khỏi câu chuyện, sắm vai một người kể chuyện thứ ba.
Anh như vậy lại làm Thu Thực có hơi đau trong dạ. Cơ thể tự động di nhích về phía trước.
"Lúc anh nhìn thấy Tiểu Phụng, cô ấy chuẩn bị tự tử" Tim Thu Thực liền như bị rạch một đường. Hình như cậu bị lời nói này của anh làm cho tổn thương rồi. Nhưng cảm giác đó qua nhanh lắm, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp lý giải lí do đằng sau. Vì trong phần tiếp theo mà cậu sắp nghe không có vai nào dành cho cậu mà giả như có có đi chăng nữa, thì Trần Thu Thực chắc chắn cũng không phải nhân vật đáng thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiếu x Thực] Let me show you!
FanfictionPairing: Chiếu x Thực Bạn sẽ làm gì khi một tên nhóc xa lạ đòi quyên sinh trước mắt mình? Fic đã hoàn.