"Cậu giải thích rõ cho tôi" kéo điếu thuốc rời khỏi môi, Vương Thanh nghiêm mặt nhìn người trước mắt.
Đại Vũ tuy có phần khó chịu với ngữ điệu ra lệnh đó của anh nhưng có thể nhìn ra anh là nghiêm túc, liền không so đo nữa.
"Thu Thực sẽ không"
"Cậu làm sao biết chắc? Hiểu cậu ta lắm sao?"
Một câu hỏi này khiến cổ họng Vũ Vũ nghẹn lại, sau vài giây mới có thể lên tiếng.
"Phải, tôi từ lâu đã không còn hiểu rõ nó nữa... Nhưng khẳng định với anh, nó sẽ không tự sát"
Con người này có đôi mắt thật sáng. Mang đến cảm giác cậu ta rất thật lòng.
Vương Thanh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chăm không chớp, dù cho nhìn cậu ta có vẻ đáng tin thì chuyện này không thể không truy cứu. Đây không phải chỉ là vấn đề riêng của Thu Thực mà là chuyện giữa Thu Thực và Thái Chiếu.
Mà đã liên can đến Thái Chiếu, cứ cho là Vương Thanh anh tự giao cho mình cái trách nhiệm phải quản đi. Vì là chuyện có thể thật sự tác động đến Thái Chiếu, âu cũng chẳng nhiều. Không định đóng vai người tốt, anh chỉ vì bản thân mình, chẳng muốn lần nữa phải hối hận. Hối hận vì đã lỡ "lơ đi chuyện không phải của mình".
Đại Vũ thở hắt ra, bắt đầu sắp xếp từ ngữ trong đầu. Tên này thích vặn vẹo như vậy, cậu thật chẳng muốn làm xấu mặt chính mình.
"Chị Hạ, à ý tôi là mẹ Thu Thực là người có ảnh hưởng lớn nhất đến thằng bé. Vấn đề là cách nuôi dạy của bà lại gây nên áp lực quá lớn lên Thu Thực. Nói đúng hơn bà đã mang hết kinh nghiệm thương đau của mình truyền cho đứa con duy nhất này. Kết quả biến đổi cả tính cách của nó"
Vương Thanh không nói, anh cũng đã ít nhiều đoán được.
Đại Vũ thở hắt ra tiếp tục diễn giải ý mình.
"Mặc kệ có thế nào một người mẹ vẫn là một người mẹ, vẫn là muốn tốt cho con mình. Tôi vẫn nhớ lần duy nhất nhìn thấy bà khóc, khóc rất dữ, cũng nhớ như in lời bà nói dù khi đó tôi mới lên tám. Bảo rằng dù cả thế giới này có chống lại bà, bà cũng chỉ oán chứ không từ bỏ. Người đàn ông đó có phản lại bà, bà cũng chỉ hận chứ không hối. Vì nếu không nhờ tất cả những điều đó sẽ không có Thu Thực"
Đại Vũ vô thức siết lấy ly nước trong tay.
"Thu Thực cũng đã khóc rất nhiều. Từ đó về sau, tôi không thấy hai mẹ con thằng bé khóc nữa. Chỉ là kèm theo đó nụ cười cũng ít hẳn đi. Anh nói xem rốt cục có phải chuyện tốt hay không?"
Vương Thanh nhìn cậu, bất giác ngực có chút thắt lại, cái nhếch mép hiện tại của cậu ta mang vị xót xa.
"Tôi không ở cạnh Thu Thực trong giai đoạn nó trưởng thành. Vì chỉ vài tuần sau sự việc đó ba tôi chuyển công tác mang theo cả nhà ra nước ngoài. Thu Thực từ lúc biết đi cho đến năm sáu tuổi luôn bám dính lấy tôi lại nhất quyết không chịu đi tiễn. Lúc đó tôi giận lắm. Nghĩ lại chắc là tôi tủi thân. Qua bên đó ít lâu thì tôi lại chuyển thành sợ. Sợ thằng bé giận tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiếu x Thực] Let me show you!
FanfictionPairing: Chiếu x Thực Bạn sẽ làm gì khi một tên nhóc xa lạ đòi quyên sinh trước mắt mình? Fic đã hoàn.