Một câu chuyện buồn giữa một thầy giáo khiếm thị và cô học trò của mình. Anh đã từng từ chối cô gái đó bước vào cuộc sống của mình nhưng là cô, cô đã cố chấp mà bước vào cuộc sống của anh. . Tình yêu của anh chỉ giữ cho riêng mình, yêu thương, nhung nhớ, day dứt hay dằn vặt chỉ có anh mới biết. Đó là tình yêu thuần khiết nhất mà tôi biết, một tình yêu sẵn sàng hi sinh. Anh hi sinh tình yêu của mình để cho cô một tương lai tươi sáng, hi sinh sinh mệnh của mình để cho cô danh dự và sự trong sạch. Tôi rơi nước mắt khi đọc đến câu: ""Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... Đợi em". Nhiều khi tôi thấy ngôn tình cũng có chuyện hư cấu và gượng ép để hai nhân vật về bên nhau. Tôi hi vọng cuối truyện tác giả cũng ' bao dung' mà cho họ bên nhau. Nhưng chuyện là tác giả rất thực tế, rất 'đời'. Tôi chưa từng mong có kiếp sau đến thế, hi vọng họ sẽ gặp nhau, hi vọng thầy Chương có một đôi mắt sáng, hi vọng tình yêu của họ sẽ bền đẹp.
Bến Xe- Thương Thái Vi.#Etforg
BẠN ĐANG ĐỌC
Review truyện ngôn tình + phim
RandomỞ đây có những review do chính mình viết ( Etforg) và một số đi sưu tầm. Mình viết review những truyện mà mình tâm đắc nhất, mà hầu hết là SE :)) Lại bổ sung thêm một số bộ phim chuyển thể mà mình thích nữa, nhưng chắc là cũng buồn.