Mắt Biếc - Nguyễn Ngọc Ngạn

27 0 0
                                    


MẮT BIẾC

Xem phim xong mới thấy, mấy cái review mình đọc như "Vì Hà Lan cận 7 độ nên mới không nhìn thấy tình yêu của Ngạn nhưng tai lại thính nên nghe rõ tiếng nẹt bô của Dũng", "Ngạn yêu mà không dám nói",... thiệt là sai quá sai.
Thực ra, ai cũng biết Ngạn thích Hà Lan, thích lâu rất lâu. Nếu nói tỏ tình trực tiếp là những câu "Anh yêu em" thì đúng là Ngạn không có nói, Ngạn dung dị mà bảo: "Chúng ta về sống chung".
Dũng đúng kiểu bad boy chính hiệu, "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao", có xế xịn và biết đàn hát nhạc thịnh hành. Một hình tượng trái ngược hoàn toàn với Ngạn. Mà thiên hạ lại có câu:
"Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu." Hay "Bad boy ain't good but good boy ain't fun" (Trai xấu không tốt nhưng trai tốt thì hông có dzui"
Quả thực, trái với Dũng múa mép tán gái điêu luyện thì Ngạn luôn lắp bắp khi đứng trước Hà Lan. Dù đã chơi thân hàng chục năm, Ngạn vẫn không biết bắt chuyện, câu đầu chào, câu sau đã tạm biệt, miệng ít lời. Ngạn chỉ biết bộc bạch tình yêu của mình trong những bài hát. Nhưng Ngạn chưa bao giờ dấu giếm cả, ai ai cũng biết, và tôi chắc chắn Hà Lan cũng biết.
Tình cảm Ngạn dành cho Hà Lan trong sáng vô ngần, nhưng không phải không thể chứa một hạt bụi nào, Ngạn chấp nhận nuôi con gái cùng Hà Lan, đó chính là chấp nhận quá khứ của cô. Nếu Hà Lan nhìn Trà Long mà chỉ nhớ về lỗi lầm thì Ngạn thấy ở Trà Long hình bóng của Hà Lan, của cả tuổi thơ Ngạn. Chỉ là Hà Lan phiên bản Trà Long là phiên bản mà Ngạn vẫn luôn hi vọng. Luôn yêu quê, thích cánh rừng sim tím rịm và ăn mặc dung dị. Ngày Hà Lan về quê, mặc váy điệu đà, thích những thứ xa hoa nơi thị thành, tôi thấy ánh mắt thất vọng của Ngạn. Có lẽ, Ngạn đã biến tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn, Ngạn yêu Hà Lan cũng như yêu làng Đo Đo. Mà tình yêu nhỏ lại dần xa cách tình yêu lớn của Ngạn. Sau này cô Hồng có nói, Ngạn mắc kẹt trong ngôi làng nhỏ này, thực ra, là Ngạn mắc kẹt trong chính mối tình đầu của mình. Sau này, trong lá thư gửi Trà Long, Ngạn cũng viết rằng trái tim mình quá chật, chỉ đủ chỗ cho một người, mà người đó chính là Hà Lan dấu yêu.
"Có hai thứ không bao giờ được bỏ lỡ: một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người đã thật lòng yêu thương mình."
Thế mà Hà Lan lại bỏ lỡ cả hai. Cô bỏ lỡ người yêu thương mình tha thiết. Nhiều năm trước, à tới tận bây giờ, tôi vẫn thường đồng cảm với vai nam thứ như Lục Lệ Thành, vì họ hy sinh, nhưng không được đền đáp. Mặc cho nam chính có tệ với nữ chính đến mấy, cuối cùng nam thứ vẫn không được chọn. Hồi nhỏ, tôi tức lắm, tức nữ chính có mắt mà không tròng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu, một người tốt đến mấy, mình không yêu, thì cũng không có cách nào khác cả. Cô Hồng cũng tốt, bỏ lỡ cả thanh xuân, trong khi Ngạn chờ Hà Lan thì cô chờ Ngạn. Nhưng Ngạn cũng không có cách nào chọn cô.
Giống như câu chuyện cho một người chọn một chiếc túi Gucci và một chiếc túi hàng chợ. Nếu bạn chọn túi hàng chợ, mọi người chê bạn ngốc, nhưng bạn chọn, đơn giản vì bạn thích thôi, không quan tâm chiếc túi Gucci có đắt giá, có chất lượng đến đâu.
"Người phụ nữ không chồng mà chửa, không xứng đáng tìm được người đàn ông tử tế."
Hà Lan nhắc lại câu nói của mẹ cô năm nào, không phải nói Hà Lan, mà là nói chính bà. Nhưng dường như cô cũng nghĩ vậy, cô nghĩ mình không xứng đáng với một người tốt như Ngạn. Nên bao năm qua, cô chỉ làm bạn, cô nghĩ, tình bạn vẫn là bền lâu hơn tình yêu.
Thế rồi cô bỏ lỡ mất, lỡ mất chuyến tàu đưa Ngạn rời đi, cũng lỡ mất Ngạn.
"Tàu chạy chậm thế mà không đuổi kịp", "Kết phim rồi đấy à?"
Một kết phim khiến một vài người bạn tôi khá ấm ức. Nhưng đó chính là cuộc đời.
Bạn lỡ một chuyến xe chính là bạn bỏ lỡ, không quan trọng lỡ 30s hay 1', chuyến xe sẽ không bao giờ vì bạn mà dừng lại.
Bạn lỡ một người chính là bạn bỏ lỡ, không quan trọng bạn có yêu người đó hay không, không giữ được chính là không giữ được.
Thật mong Hà Lan chạy đuổi theo vì cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngạn, rằng cuối cùng tình cảm của Ngạn đã được phản hồi.
Nhưng cũng thật mong Hà Lan không yêu Ngạn, vì Ngạn đi mất rồi, yêu hay không yêu cũng không quan trọng nữa.
Câu bà ngoại nói nên sửa rằng: "Có hai thứ không bao giờ được bỏ lỡ: một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người mình thật lòng yêu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Review truyện ngôn tình + phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ