Đông Cung
Phỉ Ngã Tư Tồn
Dịch: Schan
Giới thiệu nội dung:
Có con chồn bước lang thang,
Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.
Lòng em luống những sầu bi.
Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?Lang thang chồn bước một mình.
Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.
Lòng em luống những bi sầu,
Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?Có con chồn bước một mình,
Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.
Lòng em lo ngại sầu bi:
Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?(Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát)
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.
Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.
Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....
Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.
"có con cáo nhỏ cô đơn,
ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,
cơ mà đâu phải ngắm trăng,
cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.
có con cáo nhỏ bơ vơ,
ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,
nào đâu cáo muốn sưởi mình,
cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua."Nàng như một con ngựa hoang trên sa mạc rộng lớn, luôn ao ước tự do chạy nhảy. Nhưng nàng lại bị giam cầm trong bốn bức tường Đông cung ấy.
" Con gái Tây Lương mới là không làm không dám nhận....Con gái Tây Lương xưa nay hành động ngay thẳng... thiếp một khi muốn giết ai, chỉ cần xách kiếm đi hỏi tội họ..."
Tôi thích cô gái thẳng thắn, thích cô gái dám yêu dám hận. Nàng vì nước mà lấy người mà nàng không yêu nên nàng càng thương cho những người " cha mẹ đặt đâu con ngồi nấy". Nàng cũng từng yêu, yêu một người tên Cố Tiểu Ngũ, một người buôn chè đến từ Trung Nguyên, một người vì nàng mà nguy hiểm đi bắt sói đầu trắng, một người bắt cho nàng một trăm con đom đóm. Nàng không màng đến Thái tử Trung Nguyên, nàng chỉ nguyện yêu một người tên Cố Tiểu Ngũ. Nhưng tránh thế nào, khi Cố Tiểu Ngũ lại chính là Lý Thừa Ngân, thái tử cầu hôn nàng kia? Không, vốn dĩ không có tồn tại bất cứ Cố Tiểu Ngũ nào cả, ngay từ đầu, hắn đã là Lý Thừa Ngân. Hắn tiếp cận nàng, là có mục đích rõ ràng.
Ông ngoại, mẹ, Hách Thất, nhân dân Đột Quyết, chính là do nàng gián tiếp hại chết. Nàng hận mình, nàng càng hận hắn. Thà tin rằng Cố Tiểu Ngũ của nàng chết trên sa trường còn đỡ đau đớn hơn thế này.
Người mà nàng lấy, là Lý Thừa Ngân, không phải Cố Tiểu Ngũ. Nhưng sao nàng vẫn cố chấp, muốn hắn bắt cho nàng một trăm con đom đóm.
" Trời đã vào đông, không còn đom đóm nữa"
Phải rồi, thời gian, cảnh vật, con người đều đã không còn như xưa nữa.
" Dưới đó có sông quên...
Nước sông quên...đặng quên tình"
" muôn đời muôn kiếp rồi mãi ,mãi về sau, ta sẽ quên được chàng"
Và nàng đã quên thật. Quên sẽ không nhớ, không nhớ sẽ không đau. Giờ nàng chỉ là một cô công chúa kết duyên với thái tử Trung Nguyên vì muôn dân hai họ. Nhưng sau khi quên rồi, nàng lại một lần nữa yêu hắn? Hắn có người hắn yêu, hắn bỏ mặc nàng trong đêm tân hôn với khung cảnh đỏ đến gai mắt, hắn dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà mắng nàng...
Nàng cô đơn giữa Đông Cung xa lạ này, ốm đau, buồn tủi chỉ có A Độ bên cạnh. Nàng muốn về nhà, Trung Nguyên phức tạp, con người bày mưu tính kế này không phải nhà của nàng, nàng luôn so sánh Trung nguyên xa lạ với quê hương của mình: nơi có cuộc sống vô lo vô nghĩ, có món thịt dê thơm lừng, có chú ngựa nhỏ của nàng...và có cả gia đình của nàng nữa. Nhưng nàng quên mất, Tây Lương kia chỉ có trong trí tưởng tượng của nàng, nàng đã không còn Tây Lương để mà về.
Quên cũng là một ân huệ của trời, nhưng ân huệ này ngắn quá, ba năm sống ngây dại trong Đông cung, làm vợ của kẻ thù, hồn nhiên mà quên mất thù nước thù nhà.
" Chính chàng chia lìa đôi ta- chia lìa ta và Cố Tiểu Ngũ" Cố Tiểu Ngũ là người duy nhất mà nàng yêu, người chồng rời nàng trong ngày cưới để ra trận, người nàng thắt cho chiếc thắt lưng với mong ước trọn đời ấy. Nhưng chàng ấy đã chết, chết trên trận chiến giữa Nguyệt Thị và Trung Nguyên rồi.
Tình yêu của Đế Vương là thứ rẻ tiền nhất. Lúc nàng mất trí nhớ, nàng từng mong ngóng hắn nhìn về phía nàng, dù chỉ là một lần. Nhưng khi có được tình yêu ấy, có được ánh mắt mà nàng hằng mong ước thì trái tim đã không như trước. Hắn cũng từng nhìn người phụ nữ khác như thế, cũng từng yêu một người phụ nữ khác như thế, nhưng chẳng phải mọi thứ đều là giả dối hay sao? Ba năm, kể cả khi mất trí nhớ, hắn vẫn tàn nhẫn, lạnh lùng như thế. Nàng không thể mà cũng không muốn tin hắn. Kẻ lấy tình yêu của người khác và cả bản thân ra làm công cụ để đạt mục đích thì không đáng có lòng tin của nàng.
Nhưng nàng vẫn không thể nào giết hắn.
Nhưng nàng không muốn ở lại nơi này nữa, nàng muốn về Tây Lương, dù ở đó không còn cha mẹ, không còn ông ngoại, không còn Hách Thất, không còn sư phụ, nàng vẫn phải về.
Hai lần yêu thương, hai lần cắt dây lưng, một lần để quên và một lần để nhớ.
" Ta và nàng cùng quên"
Có lẽ sinh ra trong gia đình đế vương khiến hắn không thể sống một cuộc đời bình thường được. Một cuộc đời, hắn sống trong những mưu toán, những sắp đặt. Chắc có lẽ, yêu nàng nằm ngoài dự đoán của hắn.
Cuối cùng hắn cũng có ngôi vị của hắn, nhưng đây có thực sự là thứ mà hắn muốn hay không.
Nàng chết, hắn vẫn là một vị vua anh minh, vẫn chinh phạt các nước, vẫn có phi tần, vẫn có thái tử, công chúa. Hắn có tất cả, nhưng hắn mất nàng.
#etforg 7/11/2015
BẠN ĐANG ĐỌC
Review truyện ngôn tình + phim
RandomỞ đây có những review do chính mình viết ( Etforg) và một số đi sưu tầm. Mình viết review những truyện mà mình tâm đắc nhất, mà hầu hết là SE :)) Lại bổ sung thêm một số bộ phim chuyển thể mà mình thích nữa, nhưng chắc là cũng buồn.