Review Trọng Tử- Thục Khách- sưu tầm

962 5 0
                                    


Con sâu nhỏ oằn mình giữa ba kiếp tiên ma


Dường như từng khúc từng khúc của câu chuyện đều ít nhất một lần lấy đi nước mắt của mình. Đầu tiên là Vạn Kiếp. Hai tiếng "Đại thúc" cất lên trong tâm trí của Trọng Tử khi người đã ra đi khiến mình nghẹn ngào không tả nổi. Đại thúc - người luôn tin tưởng nàng, không muốn nàng nhập ma, người vì sự tồn tại của sư môn mà đã quyết định lấy thân tuẫn kiếm, một bước sai lầm vạn kiếp bất phục. Con người ấy thật đáng thương, thật cô độc. Tiếng đàn của người như lời tâm sự chân thật nhất phát ra từ tận đáy lòng, tiếng đàn thê lương ấy như xé nát tâm can của người nghe, khiến cho họ cảm nhận được nỗi đau đớn mà người phải chịu. Đọc đến đoạn trên thân kiếm còn vương lại mảnh tàn hồn của người, mình đã có chút hy vọng, hy vọng người có thể một lần nữa quay trở lại với thế gian nhưng tác giả cũng thật tuyệt tình, thật tàn nhẫn khi để cho cái chút hy vọng nhỏ nhoi ấy theo một nhát kiếm kia mà tan biến mất. Bao nhiêu năm sống trong Ma cung lạnh lẽo, tối tăm, cuối cùng đến cơ hội tái sinh để có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời người cũng không có! Thật là đau đớn!Nhân vật thứ hai đó là Mộ Ngọc sư thúc (Thiên Chi Tà). Bằng trực giác và kinh nghiệm đọc truyện trinh thám,mình đã nhận ra nhân vật này có điểm cần lưu ý ngay từ ban đầu. Nếu như mình thương Vạn Kiếp vì người phải cô độc thì mình lại xót xa cho Mộ Ngọc sư thúc vì chính sự dịu dàng của người. Mỗi khi Trọng Tử dùng những lời lẽ nặng nề để chửi mắng người, mình không trách Trọng Tử những lại cũng đau vô cùng cho sư thúc của nàng. Cả đời người có lẽ đã là sai nhưng cái sai lớn nhất của người có lẽ là "sự cố chấp", để Trọng Tử ở lại Ma cunghoàn thành "nghiệp lớn" mà cũng không tiếc hy sinh bản thân mình,đến cuối cùng cũngchỉ có thể kết thúc bằng câu "Xin lỗi". Đúng, người phải xin lỗi Trọng Tử vì đã gâyra cho nàng quá nhiều đau khổ, không có người có lẽ nàng đã có thể sống một cách bình yên bên cạnh sư phụ trên Tử Trúc Phong. Nhưng chỉ vì cái ý niệm trong đầu, cái mà người gọi là "nghiệp lớn" của mình mà đã khiến nàng phải đau khổ, chịu bao nhiêu oan khuất. Có lẽ người cũng đã đem lòng yêu nàng từ lâu rồi, không muốn nàng bị tổn thương nhưng cuối cùng vẫn là sự cố chấp cũng như tâm nguyện cả đời mà đành phải nói câu xin lỗi với nàng.Không biết người có hối hận không? Cả đời âm thầm tranh đấu, cuối cùng người nhận được là thứ gì? Chỉ là câu xin lỗi mà thôi!Tần Kha cũng là một con người như thế nhưng một khởi đầu tốt đẹp ở kiếp sau lại làm ấm lòng độc giả như mình đây. Yêu một người, dùng bao năm bế quan tu luyện chỉ mong có thể có cách làm giảm bớt sát khí trên người nàng! Nhưng đây cũng là điều mà khiến Tần sư huynh hối hận nhất. Biết thế...nếu như trên đời này tồn tại hai từ "biết thế" thì sư huynh sẽ không bế quan tu luyện suốt như vậy, dùng thời gian đó ở bên cạnh người huynh yêu,bảo vệ người huynh yêu thì tốt biết chừng nào! Trác Hạo - Trác thiếu cung chủ, cả hai kiếp của Trọng Tử đều nhận được tình yêu của chàng. Một đời phong lưu, nguyện vì nàng mà hy sinh tất cả nhưng cuối cùng vẫn không thể có được người con gái ấy. Nếu hỏi trong đời chàng đáng tiếc nhất là điều gì thì có lẽ đó là để vuột mất Trọng Tử, không, nói đúng hơn là chàng chưa bao giờ có được nàng, tình yêu của chàng chỉ là đơn phương mà thôi.Trao lầm tình yêu cho nàng - một tình yêu đơn phương trải dài hai kiếp nhưng cuối cùng chàng lại vẫn phải buông tay!Cái đáng ngưỡng mộ nhất mình thấy ở Hạo ca có lẽ đó là sự tin tưởng vô điều kiện chàng dành cho Trọng Tử. Ngay cả khi người chết đi là Vân Tiên Tử - Cô cô của chàng thì chàng vẫn tin tưởng nàng, vẫn "hạ thủ lưu tình" với nàng. Người ta thường nói: "Người hay cười là người có nhiều đau khổ nhất" và mình nghĩ Trác Hạo là một người như thế. Yêu thương một đời, chở che một đời, tin tưởng một đời nhưng cũng là đơn phương cả một đời! Còn gì đau đớn hơn như thế? Lạc Âm Phàm là người mình thương nhất, là nam chính để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất trong số các nam chính mà mình đã từng "tiếp xúc qua". Ở con người ấy, mình thấy có một sự tôn nghiêm khó diễn tả. Khi Trọng Tử cất lên hai tiếng sư phụ, mình là người đọc mà cũng phần nào cảm thấy tôn kính người. Hình ảnh một thanh niên áo trắng lướt trên Trục Ba kiếm tiêu diêu tự tại đã khắc sâu trong đầu mình, trở thành hình ảnh đẹp nhất và chắc hẳn không bao giờ quên. Dù sau này có quên tên của nam chính ấy thì có lẽ cả đời cũng không quên hai tiếng "sư phụ" kia. Đối với mình, sư phụ là nam chính kiên định, dứt khoát nhất nhưng cũng nhiều dằn vặt nhất. Từng việc người làm đều lấy chúng sinh lục giới làm trọng, trách nhiệm trên vai người khó có ai hiểu nổi và nỗi đau trong tim người lại càng khó có ai san sẻ được. Tình yêuthầy trò - một thứ tình cảm mà bị cho là sai trái Một người cao cao tại thượng, tu hành gần nghìn năm vô tình vô dục, nay bỗng nhiên trong lòng dâng lên những cảm xúc xa lạ kia, bảo làm sao mà người có thể thích ứng được trong một sớm một chiều, làm sao người có thể nhận ra được đó là tình yêu, mà lại càng khó tin hơn khi đối tượng lại là đồ đệ của mình. Có lẽ chỉ đến khi trúng"nước mắt phượng hoàng" người mới thực sự nhận ra tình cảm của mình, à không, có lẽ là trước đó, khi người quyết định mang Trọng Tử đi thì người đã nhận ra rồi. Hãy cứ đặt mình vào địa vị của người đi! Bạn sẽ thấy "mang nàngđi" là một quyết định khó khăn như thế nào, phân vân như thế nào, bởi khi đó, đồng nghĩa với việc người muốn buông xuôi tất cả chỉ để có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Nhưng ngay cả khi đó, người vẫn không dám chấp nhận tình cảm của Trọng Tử dành cho mình. Con người ấy thật mâu thuẫn? Không, có lẽ chẳng có gì là mâu thuẫn cả đâu, đứng trong hoàn cảnh của người thì mới thấy tất cả những điều ấy hoàn toàn là hợp lý!Mình thực sự thấy rất vui khi thâm tâm người lên tiếng: "Nàng hận ta nhưng chẳng lẽ ta lại không hận nàng sao?". Chỉ khi ấy mình mới cảm nhận được rằng, cuối cùng sư phụ cũng đã gỡ bỏ cái mặt nạ lạnh băng của thần tiên, trở về làm một con người bình thường, có yêu có hận. Không hiểu sao lúc đọc truyện, khi thấy các nữ chính bị ngược tâm mình cũng chỉ là cảm thấy thương thương một chút, đau lòng một chút nhưng khi đổi lại là nam chính thì mình lại có thể rơi nước mắt một cách dễ dàng, mà sư phụ kia lại càng là người đặc biệt như thế. Che giấu nỗi lòng bao lâu, không dám chấp nhận tình cảm của người mình yêu,chỉ nguyện ở bên người đó sớm sớm chiều chiều?! Đó là ích kỷ trong tình yêu, không dám bước tới nhưng cũng không đủ dũng khí để buông tay.Bởi khi bước tới sẽ là một sai lầm, còn khi buông tay cũng sẽ là một nhát đao đau nhói tận tâm can."Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác" ư? Điều đó quá cao thượng rồi, vậy mà một con người cao thượng như Lạc Âm Phàm lại cũng không làm được điều đó. Như thế chứng tỏ tình yêu mà chàng dành cho Trọng Tử đã vượt xa cả mức tưởng tượng của bản thân, đã không phải là thứ mà chàng có thể tự mình kiểm soát được rồi. Vì thế mới đau khổ, vì thế mới dằn vặt đến vậy! Việc edit của MDH trong suốt cả thiên truyện dài khiến mình vô cùng thích thú. Cái đoạn độc thoại trong đầu của Lạc Âm Phàm khi nghe thấy Trọng Tử gọi "Thiên Chi Tà" lúc mê man làm mình vừa đau xót vừa buồn cười: "Chắc hẳn bình thường nàng vẫn nằm trong lòng hắn mà ngủ ĐÂY MÀ!","Cửu U! Giỏi, giỏi lắm! Giờ nàng còn dám nhận hắn là phu quân KIA ĐẤY!", "Cửu U! Ta phải giết ngươi". Những ý nghĩ này của "sư phụ" làm mình cảm thấy vui sướng vô cùng, thì ra sư phụ cũng có những lúc ghen tuông đáng yêu như vậy! Như thế chứng tỏ người không phải là người vô tình như người ta vẫn nói. Thực tế, có lẽ sư phụ là người có tình nhất thế gian! Người đã hy sinh quá nhiều vì lục giới rồi, hiện tại xin hãy để người có thể ích kỷ một chút vì bản thân đi!!!

Đây là phản hồi của độc giả Shinranisone về truyện Trọng Tử

Review truyện ngôn tình + phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ