Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc.
Một câu chuyện mà tôi đã đọc từ rất lâu, tính ra cũng phải 5,6 năm rồi, nhưng nó vẫn cứ luôn ám ảnh tôi như thế. Một câu chuyện thật buồn, thật đẹp, thật ý nghĩa.
Tôi không tin trên đời này có thần tiên, nhưng tôi tin, ai trên đời này cũng có quyền yêu nhau, nếu có thần tiên, họ cũng có quyền yêu thương.
Mễ Bối là một tiên tử có nguyên thần là đào tiên. Nàng có nhan sắc xinh đẹp, có Cửu Hoàng Tử yêu thương nhưng nàng vì muốn trả ơn mà đầu thai xuống trần gian, hai mươi ngày ngắn ngủi trên tiên giới lại chính là một đời người.
Chỉ là...nàng không thể nói, không thể cười và ...cũng không thể rơi nước mắt bởi tiên nữ xuống trần gian không thể có tình cảm.
Người ta nói nàng là ma quỷ, là yêu tinh hại người, họ rời bỏ, xa lánh nàng.
Khi mới là bạn cùng lớp, người ấy hay gắt gỏng hay bắt nạt nàng nhưng người ấy cũng rất dịu dàng mà băng bó cho nàng, bảo vệ nàng khi người khác nói cô là 'con câm'. Người ấy cũng là người đầu tiên chăm sóc cho nàng, người đầu tiên dạy nàng cười, người đầu tiên khiến nàng thấy người trần gian cũng rất đáng yêu.
Nhưng nàng không ngờ người cùng bàn lại chính là cậu bé kiếp trước.
Mười chín năm tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm ra người ấy, ân nhân cứu mạng của nàng. Người ấy có ba mẹ giàu có, yêu thương, người ấy đẹp trai ngời ngời, nhưng người ấy khiến người ta nuối tiếc.
Nàng không hiểu sao, sau khi biết nàng là em gái nuôi của người ấy thì người ấy lại không vui nữa.
Nhưng nàng không thể nói rằng mình là thần tiên, xuống đây để trả ơn người ấy được, chuyện này rất khó chấp nhận, nàng chỉ có thể âm thầm làm những gì người ấy muốn, làm những gì khiến người ấy thấy vui.
Người ấy không phải là cậu bé dịu dàng kiếp trước, nhưng người ấy vẫn rất tốt. Người ấy muốn nàng là em gái, nàng đồng ý. Nhưng tại sao khi nghe người ấy có người yêu, trái tim nàng lại đau đến thế, nàng lại có những hành động không thể kiểm soát như thế?
Vì nàng đã yêu người ấy mất rồi.
Nhưng vì sao người ấy lại né tránh tình cảm của nàng, sau khi nàng bày tỏ tình cảm thì lại trở lại như xưa, lại lạnh lùng và tàn nhẫn với nàng? Người ấy không muốn nhìn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn chạm vào người nàng?
Nhưng khi người ấy cầu xin nàng đừng đi, cũng chính nàng lại quay lưng lại bởi vì nàng yêu người ấy nhưng nàng muốn người ấy sống hơn.
Bao nhiêu thắc mắc của nàng cuối cùng cũng được hóa giải. Mạc Ngôn Hy, ân nhân của nàng từng là một thiếu niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, người ấy cũng rất tài năng, đánh đàn tuyệt hay, người ấy còn tốt bụng, lương thiện, y như kiếp trước vậy.
Nhưng người ấy không thể sống lâu được nữa, người thanh niên hoàn hảo ấy đã bị hủy hoại trong một lần hiến máu. Nơi hiến máu không an toàn và Mạc Ngôn Hy đã nhiễm HIV.
Mạc Ngôn Hy từ đó thay đổi, cậu chán ghét tất cả những cô gái mà mẹ mình mang về nhà. Nhưng vì sao người con gái như tiên nữ ấy lại xuất hiện. Nàng ngây ngô, trong sáng, lương thiện và nàng còn xinh đẹp nữa.
Người con gái ấy khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ mà cũng muốn bắt nạt.
Nhưng hình bóng nàng không biết đã bước vào trái tim không lành lặn của cậu từ lúc nào.
Đau đớn nhất chính là yêu mà không dám nói, yêu mà không dám yêu, yêu mà không thể yêu, yêu mà không cách nào ở bên nhau. Tình yêu của họ quá vô vọng.
Nếu không thể yêu nhau thì bên nhau cũng đủ mãn nguyện.
Mạc Ngôn Hy biết mình đã đến giới hạn rồi nhưng nàng chính là thứ cậu lưu luyến nhất.
Nhưng Mạc Ngôn Hy không chết, Mễ Bối đã trả ơn xong rồi, người ấy của nàng lại là một thanh niên khỏe mạnh, người ấy sẽ có một cuộc đời mới.
Giây phút Mễ Bối rơi nước mắt, nàng nhớ lại câu nói của người đó ' cười chưa chắc là hạnh phúc, mà rơi nước mắt chưa hẳn là đau khổ'- thì ra nước mắt lại có vị mặn.
Kết thúc truyện, tôi không rõ là mình đang vui hay đang buồn nữa, nhưng tôi rõ rằng Mễ Bối luôn ở quanh đây, xung quanh Mạc Ngôn Hy thôi.
#Etforg
BẠN ĐANG ĐỌC
Review truyện ngôn tình + phim
РазноеỞ đây có những review do chính mình viết ( Etforg) và một số đi sưu tầm. Mình viết review những truyện mà mình tâm đắc nhất, mà hầu hết là SE :)) Lại bổ sung thêm một số bộ phim chuyển thể mà mình thích nữa, nhưng chắc là cũng buồn.