Năm đó mình thi đại học, đêm nào cũng đọc truyện này rồi mới đi ngủ. Mỗi lần đọc, lại một lần khóc. Mình nhớ, lần cuối cùng đọc, mình khóc vì câu: "Năm ba, các tiết học của em chủ yếu là vào buổi chiều" của Hà Dĩ Thâm.
Câu nói này, là vào lúc anh nói chuyện với Mặc Sênh về những dự định thời đại học của anh. Khi đó, Mặc Sênh đã đi xa, thế nhưng, trong mọi dự định về tương lai cuộc đời của anh, đều có bóng dáng của cô ấy.
Thực ra câu Etforg thích nhất là "Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ."
Thế nhưng, câu dù đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thật khó diễn tả, chính là câu "Rồi sau này em sẽ hiểu nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."
Mỗi lần đọc, đều cảm động, nhưng không thật hiểu hoàn toàn. Năm nay hơn hai chục, có lẽ đã hiểu: Khoảnh khắc Hà Dĩ Thâm nói câu này, cảm xúc trong lòng anh là gì?
Có lẽ, chính là anh sợ, sợ Mặc Sênh như năm đó, có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ mà đi, bao gồm cả anh, mà không nói một lời. Anh sợ, mình cũng như những thứ trong cuộc đời cô gái ấy, đều tồn tại một cách không quá quan trọng, bất cứ lúc nào cũng sợ mình bị bỏ lại. Sợ rằng mình chỉ là một người tạm bợ trong cuộc đời của người ấy.
Thậm chí khi đã kết hôn, khi đã là chồng hợp pháp của người ấy, Hà Dĩ Thâm vẫn hoảng sợ, sợ rằng sẽ mất đi cô ấy. Đúng là "chim sợ cành cong". Sợ cũng vì quá yêu, sợ phải xa, sợ phải chờ người đó thêm bảy năm nữa.
Có ai dám chờ đợi, chờ đợi mà không biết chờ bao lâu, chờ cái gì, vì ngày cô ấy ra đi, không hề định ngày trở về, chỉ là dù bao nhiêu lần anh muốn buông, đều là không nỡ. Có bao nhiêu câu chuyện đợi chờ, có người chờ hàng ngàn, hàng vạn năm, có người chờ hàng kiếp cũng không chờ nổi, nhưng làm mình cảm động, cũng chỉ có sự chờ đợi của Hà Dĩ Thâm.
"Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần 999. Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến 1000".
Bảy năm, bảy năm đủ đếm 1000 lần 1000 thế mà anh chỉ đếm đến 999.
"Đối với một số người, vết thương chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu."
Trông bề ngoài, người ta tưởng Mặc Sênh yêu anh hơn, chính Mặc Sênh ban đầu chắc cũng nghĩ như thế, mọi người xung quanh đều nghĩ như thế. Nhưng tôi thấy, anh yêu người này, yêu đến không thuốc chữa, mỗi suy nghĩ, hành động của anh đều không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh không hề ổn như thế. Ngày Mặc Sênh đi, thời gian đó, Hà Dĩ Thâm suy sụp, thuốc lá, rồi rượu chè. Rồi thời gian qua đi, cứ ngỡ anh đã ổn, nhưng trong bảy năm, dù vui hay buồn, anh vẫn nhớ người đó. Vì sao anh bình thản? Bình thản vì quyết định, quyết định là sẽ chờ, chờ dù chẳng biết, cô ấy có về hay không.
"Đau? Em cũng biết đau?
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào..."
Vết thương của anh, chỉ trông có vẻ đã lành, nhưng chỉ anh biết, nó vẫn luôn chảy máu đầm đìa. Người con gái ấy, là ánh nắng mặt trời tinh nghịch cố ý chen vào cuộc đời của anh không hề xin phép và cũng ra đi mà không một lời tạm biệt.
Rồi một lần đọc khác, lại có một chi tiết khiến tôi khẳng định sau này phải lấy một người như anh. Hà Dĩ Thâm chấp nhận phỏng vấn một tạp chí, trước khi đồng ý, anh hỏi rằng có phải tạp chí này có rất nhiều người đọc không? Vì anh muốn nổi tiếng? Không Dĩ Thâm không phải người như thế, anh mong, giữa biển người mênh mông, anh đứng thật cao thì cô ấy có thể tìm thấy anh dễ dàng.
Mặc Sênh của những năm tháng đại học đó, là hình ảnh tôi ngưỡng mộ nhất. Không chỉ vì cô ấy gặp được một Hà Dĩ Thâm, mà vì cô ấy dũng cảm theo đuổi người đó.
Muốn viết quá nhiều, mà viết nữa thì khóc mất.
#Etforg
01062018
BẠN ĐANG ĐỌC
Review truyện ngôn tình + phim
RandomỞ đây có những review do chính mình viết ( Etforg) và một số đi sưu tầm. Mình viết review những truyện mà mình tâm đắc nhất, mà hầu hết là SE :)) Lại bổ sung thêm một số bộ phim chuyển thể mà mình thích nữa, nhưng chắc là cũng buồn.