Chuyện tình cây sơn trà

111 0 0
                                    

Chuyện tình cây sơn trà

Cô bạn tôi xem xong phim thốt lên: Sau này, phải lấy người đàn ông xem qua bộ phim này.

Tịch Thu nói: Gặp được anh, thật là tốt.

Đúng vậy, gặp được anh thật là tốt, mất đi anh cũng thật là đau, nhưng nếu được chọn lại, vẫn sẽ nguyện gặp anh một lần nữa, vì sao ư?

Có một người quan tâm đến từng thứ từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Một cô gái nhỏ, vì gia cảnh túng quẫn mà "chín ép" trưởng thành sớm, lại gặp được một người nâng niu cô gái, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chính là người ấy, âm thầm theo dõi, biết cả lớp chỉ có cô chưa mua áo đồng phục, biết cô bị bỏng do trộn vôi xây sân thể dục, biết cô, biết mọi thứ về cô.

"Mẹ em không cho yêu trước 25 tuổi"

"Thế anh chờ đến năm 25 tuổi"

"Nhỡ 25 tuổi vẫn chưa được thì sao?"
"Thì anh chờ em một đời."

"Một đời" là bao lâu? Chính là phải đến lúc chết mới có thể chứng minh được.

Bình thường, nghe lời nói này, tôi chỉ cười, thật là sến súa, nhưng anh chàng này, tôi tin.

Một người có thể yêu một người đến mức nào?

Từng hành động của Lão Tam đều cho tôi thấy, anh yêu cô gái này đến hết đường cứu chữa rồi.

Lúc đó anh đứng trên thuyền, cô chạy ra khỏi lùm cây, không một giây ngần ngại, anh chạy đến bên cô.

Có thể vì người đó mà không quản làm tổn thương chính mình. Cô ấy sợ bệnh viện, mà trên mình lại có vết thương, anh phải làm sao? Rút dao, anh bị thương rồi, chúng ta đi bệnh viện thôi. Thật si tình quá rồi.

Đi lấy nước rửa chân cho cô, lại vì thấy người bên cạnh có cái chậu in hình hoa sơn trà cô thích mà gõ cửa hàng nhà người ta lúc nửa đêm.

Bạn tôi bảo, mắt anh này lúc nhìn cô gái cười có chút đểu đểu dê dê ấy J Có anh chàng nào nhìn cô gái mình thích mà không như vậy không? Chính là hành động của anh ấy chứng minh anh là chính nhân quân tử là được rồi.

Cô gái nhỏ nghĩ nắm tay nằm bên cạnh nhau là có thể mang thai rồi. Thật đáng yêu hết sức.

Bạn cô gái, vừa bị bạn trai lừa, phải đi phá thai, nhợt nhạt nói với cô: "Cái người cậu tặng cá vàng, đúng là một người tốt, anh ta thương cậu thật đấy!"

Cá vàng nhỏ tự tay cô đan, dính máu của anh, treo lủng lẳng chùm chìa khóa nơi thắt lưng. Thật là một điềm không may.

Đúng vậy, anh không thực hiện lời hứa chờ cô 1 năm 1 tháng, cũng không chờ đến năm cô 25 tuổi, cũng không hề mỗi lần nghe thấy tên cô sẽ quay về, cô gọi mãi, gọi tên chính mình mãi, anh cũng không về.

Anh từng nói: "Em còn sống, anh sẽ sống, em chết, anh sẽ không sống nổi. Em hiểu chứ?"
Cô khóc.

Tôi hỏi bạn, lúc đó, cô biết anh bệnh rồi, đúng không?

Bạn nói, không phải, cô không biết.

Cô biết nên mới khóc.

Thế nào là em còn sống, anh sẽ sống? Chính là chỉ còn em còn nhớ tới anh, anh sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng em, đâu cũng không rời.

Lúc cuối tiễn cô về, hai người hai bên bờ sông, chính là "đôi bờ cách trở" sau lần này chính là "âm dương biệt ly". Anh đứng bên bờ sông, giang tay ôm cả thế giới của anh vào lòng, cô đứng bên này, ôm trọn anh lần cuối. Tôi nghĩ, dù cô có quay lại bao nhiêu lần, cũng sẽ thấy anh vẫn đứng đó, giang tay ôm cô mà thôi.

Anh cứ như thế, ở một nơi cô không nhìn thấy, âm thầm theo dõi, âm thầm quan tâm.

Lần này, chắc anh cũng như thế, chỉ là nơi anh đứng, cô vĩnh viễn cũng không thấy nữa.

Ngày anh đi, cô mặc áo đỏ, gọi tên mình mãi, mắt anh vẫn không hề ngoảnh về phía cô, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Trên đó, có hai người, đang cười thật tươi.

Bạn nói: có thể tin vào một tình yêu chung thủy rồi.

Lời hứa một đời, anh dùng quãng đời ngắn ngủi của mình để chứng minh rồi.

Anh không thể đợi em 1 năm lẻ một tháng, cũng không thể đợi đến năm em 25 tuổi, nhưng anh có thể đợi em một đời.

Lần đầu gặp em, anh nghĩ tại sao cô gái này lại trông buồn thế?

Cây sơn trà vì sao lại bi thương?

Vì có một người, nằm đợi một người, chờ lời hẹn "Khi nào sơn trà nở hoa, em mặc áo đỏ, cùng anh đi ngắm hoa."

08.12.2018

Gió lạnh đầu mùa, một bộ phim sưởi ấm trái tim tôi.

Review truyện ngôn tình + phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ