Review Bí mật bị thời gian vùi lấp by Etforg

1K 12 0
                                    


Một người có thể yêu một người trong bao lâu?

Tôi cũng yêu đơn phương, yêu một người ròng rã bao năm trời, dù rằng tôi chả mấy khi được nhìn thấy mặt người ấy.

Chính vì vậy, tôi hiểu cảm giác vừa hi vọng mà vừa bế tắc của Tô Mạn và cả Lục Lệ Thành.

Mười năm, một người có thể yêu một người lâu đến thế sao? Có thể chứ. Tô Mạn yêu thầm anh chàng Tống Dực, cầu thủ bóng rổ từ thời còn là một cô học sinh ngây ngô đến khi trưởng thành. Tô Mạn là một cô gái dám yêu dám hận, dám theo đuổi ước mơ của mình. Khó có một cô gái nào sẵn sàng từ bỏ một công việc lương cao, một cuộc sống ổn định để bước vào một công ty, làm một nhân viên quèn. Cũng chỉ vì muốn chạm đến tình yêu, cũng chỉ vì không muốn chỉ gặp người mình yêu trong những giấc mơ. Nhưng tôi thấy đau thay cho một người, một người yêu một người mà người ấy không hề biết đến sự tồn tại của chính mình. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không biết, tình yêu của Tô Mạn dành cho Tống Dực là tình yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ.

Khi chưa đọc truyện này, tôi đọc báo và nghe giới thiệu, rằng Tống Dực hoàn hảo, là nam thần. Tôi cũng đọc truyện sau đó, nhưng tôi không hề có ấn tượng nhiều lắm về nhân vật này. Cuộc đời Tống Dực có lẽ sống là để trả nợ, mà theo anh là anh nợ nhà họ Hứa. Nhưng anh có nghĩ, khi Hứa Liên Sương biết mình chỉ là kẻ thay thế thì cô ấy sẽ tổn thương không. Tôi thấy nhân vật này rất lạnh lùng, và nhiều khi thấy anh ta rất đáng ghét. Tống Dực luôn tạo cảm giác như gần, như xa. Tôi có thể chắc rằng anh ta yêu Hứa Thu, nhưng không biết anh ta có yêu Tô Mạn không. Bởi nếu yêu, sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, và sẽ không năm lần bảy lượt làm tổn thương Tô Mạn như thế.

Kết chuyện khiến tôi không hài lòng với câu chuyện này. Có lẽ, tác giả viết Tô Mạn yêu Tống Dực nên họ về với nhau là một kết thúc đẹp và hoàn hảo, nhưng tôi thấy kết thúc này chính là để phù hợp với tiêu đề truyện. Tình yêu, chính là " bí mật bị thời gian vùi lấp". Tình yêu của Lục Lệ Thành dành cho Tô Mạn chính là tiêu điểm của truyện. Tình yêu của Tô Mạn dài mười năm, đúng, rất dài, nhưng tôi không thấy nó sâu sắc ở đâu, trong khi đó, tình yêu của Lục Lệ Thành, thời gian tuy không tính bằng một phần của mười năm, nhưng tôi chắc chắn, tình cảm ấy sâu sắc và mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi từng ước, giá như tác giả đừng xây dựng Lục Lệ Thành quá tốt đẹp như thế. Vậy thì tôi đã không phải quá hối tiếc. Tô Mạn đau khổ bao nhiêu khi Tống Dực không nhớ tên cô, không biết đến tình yêu của cô thì Lục Lệ Thành cũng đau khổ bấy nhiêu.

Đọc truyện, tôi cảm giác như từ đầu tác giả cho anh Lục Lệ Thành làm nam chính, nhưng đến cuối lại quay sang thích Tống Dực bởi trung tâm của câu chuyện từ đầu đến cuối là mối quan hệ giữa Tô Mạn và Lục Lệ Thành. Nếu anh không phải là nam chính, xin đừng xây dựng anh đẹp như thế, tốt như thế. Một Lục Lệ Thành đẹp trai, tài giỏi, thâm tình, chín chắn và nghị lực nữa. Trong công việc, anh mạnh mẽ, quyết đoán là thế, tại sao trong tình yêu, anh không thử một lần dũng cảm?

Có câu nói, phụ nữ nên lấy người yêu mình, chứ không phải người mình yêu. Tống Dực chính là người Tô Mạn yêu( Có lẽ) còn Lục Lệ Thành chính là người yêu Tô Mạn sâu đậm.

Tôi không thích truyện này vì kết của nó, nhưng tôi lại có một tình yêu quá lớn dành cho Lục lệ Thành.

#Etforg 6/11/2015

"Mình cố gắng dùng sự lương thiện để cảm hóa người khác nhưng thế giới này chưa chắc sẽ dùng sự lương thiện để báo đáp mình"

Mặt nàng quay về phía anh,, chỉ cần lưu ý một chút, kì thật hoàn toàn có thể phát hiện ra vì anh không hề cố ý núp vào, có điều trong mắt nàng chỉ có một người khác

Hôm nay anh ấy đã thu được tấm thiệp cưới của người con gái kia, đáng tiếc chú rể không phải anh ấy

"Một người con gái mới may mắn làm sao, ko hề biết mình đã bỏ qua một người yêu mình đến vậy. Mà cũng là người con gái bất hạnh làm sao, vĩnh viễn không biết được trên đời này có một người như vậy yêu nàng"
" Mỗi chúng ta, dù ít hay nhiều, đều có những mối tình cảm bí mật không muốn ai biết tới. Có đẹp đẽ, mà cũng có xấu xí. Có bí mật rồi cũng sẽ hé lộ, có bí mật sẽ bị mang xuống mồ"

Sau này, tôi bỗng nhận ra, một người dù tốt đến mấy, không yêu chính là không yêu. Một người không tốt đến mấy, lại chỉ yêu một người. Dù Lục Lệ Thành có tốt đến mấy, trong lòng Tô Mạn không có anh, anh mãi mãi sẽ chỉ là nam thứ, ôm tình yêu xuống mồ.
Có một thứ tình cảm, chưa kịp nở hoa đã vội tàn.
Tôi không thích kẹo dâu, sữa dâu, chỉ thích dâu.
Giống anh ấy tôi không thích, chỉ thích anh ấy.
10.09.2018

Review truyện ngôn tình + phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ