Review Chúng ta của sau này by Etforg - Châu Đông Vũ, Tỉnh Bách Nhiên

256 2 0
                                    

 Chúng Ta Của Sau Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lưu Nhược Anh. 


"Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."
Xem phim vì câu nói quá ấn tượng, xem xong lại quá day dứt.
Màu sắc trong phim rất đẹp, cảnh vật rực rỡ, nhìn cảnh nào cũng muốn cap màn hình lại. Nam nữ chính ngoại hình và cách diễn cũng rất tốt. Mình thích Tiểu Hiểu do Châu Đông Vũ đóng. Thích chị này từ phim "Thích em", xinh lạ, cách diễn cũng tự nhiên nữa.

Trong phim, hiện thực màu trắng đen còn quá khứ lại có màu. Giống như bông hoa tre, chỉ nở một lần trong đời rồi chết. Họ trước đây đã sống hết mình, cho nhau hết tình yêu rồi, nên hiện thực, cũng chỉ là gam màu ảm đạm, vô vị.
"Nếu Ian không tìm thấy Kelly thì sao?"
"Thì thế giới sẽ không có màu sắc."
"Nếu gặp Kelly, hãy cho tôi gửi lời xin lỗi."
Trong game, hơn hai triệu người đã thay Ian xin lỗi Kelly, chỉ là ngoài hiện thực, Lâm Kiến Thanh mất Tiểu Hiểu mãi rồi.
Lúc họ gặp nhau trong khách sạn, tôi còn ảo tưởng họ có thể trở về bên nhau. Nhưng cuộc điện thoại ríu rít của đứa nhỏ con Kiến Thanh, đã khiến tôi, và cả hai người họ nhận ra, họ vĩnh viễn, không thể có nhau. Tiểu Hiểu vừa khóc vừa nói: Em vốn dĩ có thể làm vợ anh, thế mà bây giờ lại chỉ (bị hiểu lầm) là nhân tình. Cô gái ấy có tất cả tình yêu của Lâm Kiến Thanh, nhưng lại không có hiện tại của anh.
Tôi nhớ lúc Tiểu Hiểu có bạn trai, Lâm Kiến Thanh đã hỏi hắn ta có thể hái sao trên trời, nhặt sao dưới biển cho cô không? Lúc đó, tôi thấy chàng trai này thật ngây thơ, cũng thật chân thành. Trong mắt anh chàng này, yêu chính là cho đối phương mọi thứ cô ấy muốn. Nhưng dường như, Kiến Thanh mất Tiểu Hiểu, cũng chính vì anh không biết cô ấy muốn gì. Kiến Thanh cố gắng kiếm tiền, tháng lương đầu tiên đã đi xem nhà, mua nhà. Muốn đón bố và Tiểu Hiểu vào ở, nhưng hai người đều từ chối. Cùng sống hạnh phúc trong căn nhà "tồi tàn" còn lúc anh có nhà cao cửa rộng, thì lại không còn là mái ấm nữa. Tiểu Hiểu nói cô không bên anh lúc khó khăn, thì cô cũng không nghĩ sẽ bên anh lúc giàu sang.
"Kiến Thanh, I missed you."
"Anh cũng nhớ em."
"Ý em là, em bỏ lỡ anh rồi."
Mình bỗng nhớ đến câu nói mình rất thích trong "Nhật kí từ thiên đường"
"I miss you là tớ nhớ cậu. I missed you phải chăng là ngày ấy tớ đã lỡ mất cậu."
Trong bài hát "Sau này" của S.H.E cũng có câu "Sau này cuối cùng em cũng học được cách yêu, chỉ là anh đã mất hút trong biển người mênh mông."
Chính là điều bất lực nhất, chỉnh là thời điểm ta tìm thấy người mà ta muốn chăm sóc cả đời, trong tay lại chẳng có gì cả.
"Trước đây" chính là thời điểm mà người ta hối tiếc nhất, muốn quay lại nhất.
Sau này, Kiến Thanh mua được nhà rồi, ngôi nhà rộng lắm, có thể chứa được 10 chiếc ghế bành mà Tiểu Hiểu thích cơ. Chỉ là khoảnh khắc đứng nơi ban công, Kiến Thanh chỉ có thể lặng người nhìn người ta chở chiếc ghế bành Tiểu Hiểu thich nhất đi nhất.
"Rốt cuộc tại sao chúng ta lại chia tay?"
Lúc chuyển nhà, chiếc ghế bành cô gái anh thích nhất thích ấy, bị bỏ lại, tôi bỗng hiểu, chính là họ sắp chia tay rồi. Phòng nhỏ, anh từng vì cô gái ấy nằng nặc muốn mà mang về, rồi lại không vì cô ấy muốn mà mang đi.
-''Nếu em không đi liệu chuyện của chúng ta ...có khác đi không?'' -''Nếu lúc đó anh có dũng khí lên tàu, em sẽ ở bên anh mãi mãi'' -Nếu em không bỏ anh... -Nếu ta có đủ tiền, ta có thể ở một căn nhà to với một cái ghế bành? -Nếu ta cứ cưới nhau thì sao -Nếu em vẫn ở lại bên anh -Nếu ta không tới Bắc Kinh Nếu không còn ''nếu'' nữa... -Nếu vẫn chỉ là nếu. Và từ ''nếu'' sẽ chẳng xảy ra.
Họ của hiện tại, băn khoăn về quá khứ, nếu lúc đó họ có tiền, nếu lúc đó Kiến Thanh lên tàu,... còn tôi băn khoăn, nếu lúc đó Kiến Thanh mang theo chiếc ghế đó.
Chỉ là không có nếu như.
Mỗi lần chiếu đến người cha âm thầm ấy, tôi lại khóc.
Cảnh ông ngồi một mình bên bếp lửa.
Cảnh ông nắm tay cô vợ của Kiến Thanh gọi tên Tiểu Hiểu.
Cảnh ông mắt quá kém, dán mắt vào tờ giấy run rẩy viết bức thư, mãi sau này Tiểu Hiểu mới nhận được.
"Tiểu Hiểu.
Về duyên phận, miễn là hai đứa không phụ nhau là được rồi. Sống cùng nhau một đời rất khó...Là bậc cha mẹ, người mà cháu chọn làm chồng, cháu có thành đạt hay không, đều không quan trọng. Chú chỉ mong cháu có cuộc đời mà cháu mong muốn, và sống khỏe mạnh. Chú giờ già rồi, mắt mờ rồi. Kiến Thanh nói chú không hiểu gì. Năm đó ở ga tàu, chú tưởng chú đang nắm tay cháu, nhưng hóa ra không phải.
*Tiểu Hiểu về nhà rồi.
Sau đó chú nhận ra, dù hai đứa không thành đôi, chúng ta vẫn là người một nhà.
Tiểu Hiểu, giữ gìn sức khỏe, lúc nào mệt hãy về đây."
Kiến Thanh à, anh hiểu chưa? Anh hiểu vì sao hai người chia tay chưa?
Chính là anh cho cô ấy một mái nhà, nhưng lại không cho cô ấy một mái ấm.
Cô ấy vì sao hàng năm vẫn quay về nhà dù nhà chẳng có ai?chính là muốn cùng cha ăn một miếng socola, dù cha cô đã mất.
Bố Kiến Thanh đã nói: Cơm nhà là ngon nhất, dù đi đâu cũng không bằng nhà. Bắc Kinh có nhà cao hiện đại, nhưng không có cửa hàng nhỏ của bố Kiến Thanh.
Trở về nhà, mọi mệt nhọc đều đặt sau cánh cửa.
Thế nhưng Kiến Thanh nói cửa hàng "tồi tàn", nơi nuôi anh lớn, nơi cho Tiểu Hiểu cảm giác gia đình.
"Em muốn gì?"
---
Mọi chàng trai đều không chịu lớn, cho đến khi họ gặp được một cô gái.
Sau này, chàng trai ấy cũng trưởng thành.
Khoảnh khắc chàng trai ngồi bên chiếc bếp người bố vẫn hay lặng lẽ ngồi, tôi biết anh đã hiểu.
Ngày xưa anh nói, bố cái gì cũng không hiểu, sau này mới biết, cái gì bố cũng hiểu.
Công thức bánh bố để lại, học mãi học mãi vẫn chưa ra vị bố làm.
Đó có lẽ là công thức cuộc sống bố gửi lại cho anh.
Có những lời xin lỗi, hãy nói trước khi quá muộn, cũng hãy nói trực tiếp.
Tạm biệt cũng vậy.
Kiến Thanh nhờ Ian nói xin lỗi với Tiểu Hiểu, thế rồi ai sẽ thay anh nói xin lỗi với cha khi người đã không còn?
"Trước đây em có yêu anh không?"
"Em vẫn luôn yêu anh."
"Ian mãi mãi yêu Kelly."

---

30/07/2018

#Etforg

Review truyện ngôn tình + phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ