Rum #2: Chàng Trai Vô Danh

332 5 0
                                    

 Đấy là một cao ốc bỏ hoang, nằm ở vị trí đắc địa bên bờ sông Chao Phraya, sát chân trạm tàu điện trên không Saphan Thaksin. Cơn khủng hoảng kinh tế 1997 đã bóp chết nhiều nhà đầu tư bất động sản, để lại vô số tòa nhà xơ xác khắp Bangkok. Đa phần các cao ốc này đã xong sườn, nhưng vĩnh viễn không được quét vôi, lắp cửa. Chỉ có cốt thép bê tông phơi thân hứng mưa nắng bao mùa.

Trong ánh hoàng hôn óng ả ven sông, cậu thiếu niên ngẩng nhìn, quan sát chai Coca Cola trên biển quảng cáo khổng lồ treo dọc thân tòa nhà, chiều cao chiếm hết hai mươi tầng. Cô gái lay lay cổ tay cậu, rồi dắt đến lối thang bộ bên hông tòa nhà. Vài trăm bậc thang và không một câu nói. Tiếng thở của cậu thiếu niên mỗi lúc một phò phè. Cô gái vẫn ung dung tung tăng từng bước. Cây kem hơn 70 baht quả có năng lực phi thường!

Lên đến tầng..., không biết là tầng mấy, chỉ biết là rất cao, cao vượt tấm biển quảng cáo, cậu thiếu niên tháo ghi-ta khỏi vai, đặt xuống một cách vừa âu yếm vừa quăng liệng. Cậu ngồi phịch xuống sàn xi-măng, thở dốc. Cô gái mỉm cười châm biếm, đến lục bới trong đống túi xách ngổn ngang ở một góc phòng. Rồi cô lại bên cậu, chìa chai nước ra, dứ dứ vào miệng mời uống.

"Cô tên gì?" – Cậu thiếu niên hỏi bằng giọng hổn hển, sau nửa chai nước lớn.

"Kang Mi Young. Cậu?"

"Tôi không có tên."

"Tôi gọi cậu là Vô Danh nhé. Cậu bao nhiêu tuổi?"

"17. Cô?"

"21. Vô Danh đến từ đâu?"

"Tôi người Việt, lớn lên ở Singapore và Đức. Sao chị tìm được xó xỉnh hay ho này? Chị ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi đi theo mấy gã ăn mày thì tìm được đến đây. Họ ở công viên dưới kia, còn tôi mê không gian lãng mạn trên này." – Cô gái hướng mắt về khoảng trời rộng sau lưng cậu thiếu niên, từ đấy nhìn xuống là một công viên lớn. Không có tường bao bọc, những tầng lầu đều bốn mặt thông thống gió. – "Tôi ở Bangkok gần nửa năm. Ban đầu tôi ở khách sạn, rồi phòng trọ, rồi nhiều nơi, rồi ở đây. Tôi chỉ còn đủ tiền mua vé máy bay về nhà, phải tiết kiệm."

"Chị ăn uống, vệ sinh thế nào?"

"Tôi xin người ta ăn, khi bánh, khi kem. Như Vô Danh vừa mua cho tôi đấy. Tắm rửa thì tôi xuống nhà vệ sinh dưới công viên. Hơi bất tiện chút, như nửa đêm buồn tiểu thì phải đi bô ở góc tường. Nghèo phải chịu thôi. Cậu còn muốn ngủ đêm ở đây không?"

Cậu thiếu niên nhún vai, mắt nhìn về đống hành lý của cô gái với chút e dè, ngài ngại, sờ sợ. Rồi cậu gật đầu một cái chắc nịch. Bốn mắt trân trân nhìn nhau, không ngượng ngùng mà cũng chẳng còn ý tứ nào để nói tiếp. Cậu trai vờ húng hắng một tiếng, ôm đàn đến gần khoảng trời đã tù mù, bắt đầu hát. Cậu hát tiếng Việt. Cô gái ngồi im, lắng nghe những nốt nhạc êm đềm hòa cùng cách nhả chữ da diết. Cô không hiểu, nhưng cảm thấy giai điệu trầm bổng, sâu lắng này giống món trang sức diệu kỳ, tôn đậm vẻ đẹp nồng nàn của cậu. Cô lặng ngắm đôi mắt cậu nhắm nghiền phiêu theo lời ca, cảm thấy thời gian ngưng tụ thành giọt, ngừng trôi.

Bài hát dứt. Trời tối hẳn. Cậu thiếu niên quay lại, thấy cô gái đã say ngủ. Môi cô mỉm cười, nhẹ nhàng và dịu êm như đóa nhài. Cậu nằm xuống gần cô, trên nền xi-măng lạnh ngắt.

– PLOY –


RUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ