Rum #10: Khóa Tình Trên Dòng Main

256 3 0
                                    

 "Mọi nền văn minh đều bắt nguồn từ nước. Con người tìm đến nơi có nước mà an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Con người luôn tìm đến nguồn nước khi cần được vỗ về. Cứ cho bao tâm sự trôi theo những gợn sóng nhỏ, từ từ lắng sâu, lắng sâu..." – Giọng con gái ngọt như mưa mùa hạ trầm bổng vang lên trong Rum, khi anh dắt tay Mi Young thả bộ dọc theo bãi cỏ ven sông Main.

Ôm ấp lấy thành phố Franfurt, dòng sông Main nhỏ nhắn và hiền dịu, giống thiếu nữ mười sáu đang lười nhác ngả ngớn trên thảm cỏ xanh rì. Gần bốn giờ chiều, nắng vàng rộm, rất ngọt, tỏa mùi ấm thơm, như miếng bánh mì nướng mật ong. Rum và Mi Young chầm chậm từng bước qua những nhóm dân bản xứ túm năm tụm bảy phơi nắng, đọc sách, uống bia tán gẫu. Mi Young bỗng mỉm cười khi thấy một đôi thiên nga trắng muốt đang uyển chuyển bơi sát bờ sông, dáng điệu thong thả. Lòng cô ngập lún trong yên bình. Một cảm giác rất lạ, đã lâu chưa từng ghé thăm.

"Đây, nơi dành cho người tin vào tình yêu." – Rum dừng lại dưới chân chiếc cầu bắc ngang sông, mắt hướng lên thành cầu bằng kim loại treo vô số những móc khóa đủ màu. Những móc khóa tình yêu mà các đôi uyên ương thường khắc tên mình vào rồi treo ở một chỗ thật cao, thật đẹp, mong trời đất chứng giám và bảo vệ.

Mi Young buông tay Rum, nhảy chân sáo theo những bậc thềm dẫn lên cầu. Nụ cười trên môi cô rất dễ thương. Đôi lúm đồng tiền duyên dáng càng khiến nó vạn phần dễ thương. Nụ cười như đóa hướng dương, nhất thời khiến Rum thẫn thờ. Trong một khắc, anh rơi vào mông lung. Chân anh tưởng không chạm đất, thân thể cuốn sâu vào một cõi bồng bềnh nhưng chẳng dễ chịu. Có cái gì man mác và xa vời vợi. Anh trấn tĩnh lại rất nhanh.

"Nhiều kẻ thật bệnh!" – Mi Young nói lớn với Rum từ giữa cầu, tay cô giơ cao vẫy vẫy anh lại. – "Có khóa khắc đến ba tên, hai nữ một nam. Có khóa khắc tên người cùng tiền, hoặc chúa Jesus."

Rum bước về phía Mi Young. Nhưng chưa đến chỗ cô, anh đã dừng lại bên thành cầu, trước một chùm rất nhiều chiếc khóa. Tay anh lần mò khắp các khối kim loại nặng trịch ấy, cuối cùng, tìm bắt được một chiếc khóa đồng màu nâu vàng, chạm những họa tiết cổ hình hoa.

"BD – trái tim – Ame." – Mi Young đến bên Rum, ghé mắt đọc dòng chữ khắc trên chiếc khóa trong tay anh. Lặng một giây. Rồi giữa đầu cô như có một tia chớp xé toạc. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt dò hỏi đầy khoái chí, cũng le lói e sợ. Ánh mắt vừa muốn biết, vừa không muốn biết sự thật. – "Ame?"

"BD là viết tắt tên thật tôi. Chiếc khóa này từ ba năm trước, khi ấy chỗ này còn thưa lắm. Giờ thì cả một đống khóa chồng chất lên nó, lần nào tìm cũng vã mồ hôi." – Rum khẩy cười, mắt ánh tia vui.

"Ha ha ha..." – Mi Young tựa vào thành cầu, nhìn thẳng Rum cười lớn. – "Tôi biết ngay. Cái cách cậu nhìn cô gái ấy trong bữa tiệc lần trước, tôi đã ngờ ngợ. Đáng ra tôi không nên tin cậu. Hai người còn yêu không?"

Rum rời tay khỏi chiếc khóa, nhìn sâu vào mắt Mi Young và mỉm cười rất ấm. – "Ame là vợ tôi, ba năm rồi."

– PLOY –


RUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ