RUM #25: Em Là Một Cơn Mưa

185 4 1
                                    

 Liveshow của Rum diễn bảy đêm liên tiếp tại sân vận động quốc gia, luôn kín mít, rình rang rất đông các ngôi sao làng giải trí đến cổ vũ. Bận đóng phim ở nước ngoài, mãi buổi cuối Ame mới bay về vào sát giờ diễn. Dù trễ, nàng vẫn được đưa vào ghế giữa khán đài hạng nhất – vị trí siêu VIP.

Trong lúc lần mò vào chỗ, Ame thoáng linh cảm rằng Rum đang toan tính một bất ngờ gì đấy. Nhưng không gian cuồng nhiệt của người và người, những dàn loa khổng lồ bắn hết công suất, dàn nhạc hơn trăm người, những vũ điệu điêu luyện, hiệu ứng ánh sáng tuyệt hảo, những cơn mưa kim tuyến lộng lẫy... nhanh chóng cướp sự chú tâm của nàng.

Rum – bất kể liếm môi, vuốt tóc, hôn gió, vẫy tay – đều tạo được những đợt sóng thần gào thét kèm hàng loạt cơn loạn tim. Anh di chuyển bằng hừng hực năng lượng. Anh đứng một mình giữa sân khấu ôm mic hát, chẳng cần sự trợ giúp rườm rà của vũ đoàn và hiệu ứng, mà vẫn tỏa vầng quyền uy ma mị. Anh toát ra khí chất của ông hoàng, vui thích việc làm chủ đám đông, hướng họ về mình và tuân theo ý mình. Trước anh, sân vận động khổng lồ trở thành sân chơi con nít.

Nhìn Rum, nhìn đám đông, Ame vừa đắc ý vừa buồn phiền. Anh giấu mặt, nhưng đã khiến vạn vạn cô gái xin chết bởi giọng hát thần thánh, đa cung bậc như một dòng suối cảm xúc siết mạnh. Nếu mặt nạ rơi ra, nếu họ được một lần nhìn anh, nhìn đôi mắt ngoài lạnh trong ấm, dễ dẫn đến tự tử hàng loạt vì anh thuộc về nàng. Tính mạng nàng e khó bảo toàn. Nàng càng ghét cái ý nghĩ quyền độc chiếm Rum bị sứt mẻ.

Chương trình chấm dứt bằng bản remix bài hát ra mắt của Rum gần bảy năm trước – "Cross My Heart". Dàn nhạc chơi một hồi kết thúc. Vũ đoàn vừa nhảy vừa rời sân khấu. Anh gỡ chiếc khăn choàng dệt bằng kim tuyến óng ánh trên cổ, quăng xuống cho đám đông giành giật. Rồi anh vẫy chào, bước nhanh vào hậu đài. Cả sân vận động gọi lớn, mong níu kéo anh trở ra:

"Rum... Rum... Rum...RUM!"

Sân khấu vẫn vắng lặng. Dàn đèn chính tắt phụp. Một số người hết kiên nhẫn, bắt đầu tiến về lối ra. Nhưng mọi cánh cổng đều đóng.

"Đùng!" – Những ngòi bắn pháo sáng giữa các lối đi khắp sân vận động đột ngột nổ lớn, phun lên không trung hàng cột óng ánh. Từ trên cao thả xuống một cơn mưa kim tuyến lung linh. Ngọn đèn lớn chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu – vừa xuất hiện chiếc dương cầm trắng muốt với chàng nghệ sĩ đang dạo đầu giai điệu nồng nàn, mềm dịu.

Cánh cửa nằm chìm ở khoảng trống trước khán đài hạng nhất từ từ hé ra, một chiếc bục dần nâng lên. Rum xuất hiện trong bộ vest trắng, giày trắng, mái tóc bết mồ hôi ép sang bên, vài cọng rủ lòa xòa trước trán. Anh mang mặt nạ trắng che kín mắt và nửa mũi, đính pha lê đen. Hai bàn tay anh ôm lấy mic rất nồng nàn, như đang ve vuốt một thân thể ngọc ngà. Những trái tim thiếu nữ ngừng đập trong mơ mộng và ước vọng.

Rum phiêu du vào lời ca xưa nay chỉ dành cho Ame.

"Một cơn mưa đi qua... để lại... những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa,

Anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi...

Tưởng mưa rất gần mà ngờ đâu đang rất xa...

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen...

Là lúc em ngang đời ta!

Chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn

Lặng sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường...

Cảm giác cho anh nhận ra:

I love you.

I love you so...

Cảm giác cho anh nhận ra:

I love you!

Oh I love you so... Oh yeah...

Khoảnh khắc cho anh gần em..." (*)

"Anh xin lỗi. Anh viết bài hát này để ru em ngủ, nhưng đêm nay anh hát trước hàng ngàn người. Vì anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em nhiều nhất. Nhất. Nhất. NHẤT!" – Về cuối câu, Rum gào to vào mic, át cả tiếng náo động của fan.

Chiếc bục Rum đứng từ từ hạ xuống, anh đặt một nụ hôn sâu vào hai ngón tay rồi thổi về phía khu vực Ame ngồi. Cánh săn tin không bỏ sót một động thái nào, bắt đầu săm soi từng mỹ nhân tại khán đài hạng nhất, phân tích và tiên đoán.

Rum đã biến mất xuống hầm dưới sân khấu, bỏ mặc đám đông đang nhốn nháo về màn tỏ tình ỡm ờ của anh. – "Cô gái may mắn là ai?", "Họ quen nhau bao lâu rồi?", "Rum đã có chủ ư???"

Ame từ đầu đến cuối diễn vẻ ngạc nhiên giống hệt bao người, mà tim ửng hồng mãi. Nàng nhanh chóng ra về, nấu cho Rum bữa khuya ngon lành.

– PLOY –

Chú thích:

(*) Bài hát "Mưa" của Phạm Toàn Thắng


RUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ