Rum #5: Chào!

255 4 0
                                    

 Sân bay là một thế giới thu nhỏ không bao giờ ngủ. Đón người đến, tiễn người đi, cười, khóc, vui mừng, buồn bã, quay gót, ngóng đợi, hồi hộp, mệt nhoài... Muôn vạn cảm xúc diễn ra cùng một nơi, trong cùng một thời điểm. Và giữa sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, nhìn đôi nam nữ bịn rịn nhau trước cửa xuất cảnh, không ai nghĩ họ chỉ biết nhau chưa tròn 48 giờ.

"Tôi hôn chị một cái được không?" – Cậu thiếu niên cúi nhìn cô gái, ánh mắt khẩn khoản rất tội nghiệp.

"Hôn lên trán thôi nhé!"

Cậu chậc lưỡi, rồi ghé môi lên vầng trán thanh tú của cô. – "Chúc chị lên đường bình an. Hy vọng sớm thấy chị trên tivi."

"Đua không? Xem hai chúng ta, ai lên tivi trước?" – Cô gái lấy ra tấm hình đã cho cậu xem ở tòa cao ốc bỏ hoang, đút vào túi áo khoác cậu. – "Quà tạm biệt. Cám ơn cậu đã quá tử tế với tôi."

"Chúng ta sẽ gặp lại không?"

Cô gái mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu thiếu niên, rồi quay lưng đi.

"Chị quên cái này!" – Cậu gọi giật cô lại. Nhiều người phải chú ý đến họ vì giọng cậu to như gào thét.

Cậu thiếu niên phóng nhanh tới trước cô gái, hôn lên môi cô bằng vận tốc tia chớp. Nụ hôn dài chỉ vài phần của giây. Rồi nhanh chóng, cậu lùi về sau ba bước, cách cô một quãng đủ xa để không ăn tát. Cậu nháy mắt chào, rồi bước như chạy khỏi sân bay.

Cô gái mỉm cười dõi theo bóng cậu mất hút vào đám đông. Cô khẽ cắn môi, gò má phớt hồng. Một niềm thú vị chóng vánh ngay trước khi rời Bangkok, bổ sung thêm vào bộ sưu tập những chuyện lạ kỳ mà Bangkok cho cô suốt mấy tháng qua. Cô thở mạnh một cái, rồi đi. Tạm biệt những ngày lang thang tìm lại chính mình – tìm lại cái bản thân mà cô thoải mái nhất, tự hào nhất. Tạm biệt những khám phá chỉ mình cô biết. Tạm biệt những khoảnh khắc đã thành bí mật. Cô về, không chắc có thể trở lại là cô trainee tham vọng như xưa. Nhưng cô chắc, mình sẽ khác. Ngày mai đầy ắp bất ngờ. Ngày mai sẽ mở một cánh cửa mới.

Ra khỏi sân bay, cậu thiếu niên lấy tấm ảnh khỏi túi áo. Cậu chìm đắm trong cái thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo và phớt đời toát ra từ ánh mắt, khóe môi cô gái. Một hồi lâu. Cậu lật tấm hình ra sau, đọc dòng chữ của cô: "Chúng ta sẽ gặp lại không, Rum?" Cậu cất tấm hình vào túi, mặt không biểu cảm, rồi vẫy taxi về khách sạn.

– PLOY –


RUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ