RUM #20: Nước Cờ Mù

196 3 0
                                    

 Ngồi bên quầy rượu trên tầng thượng khách sạn, Ame bí ẩn và khêu gợi trong chiếc đầm kim sa hồng, khoe lưng trần nuột nà. Bờ vai nàng thi thoảng run khẽ trước một con gió lướt ngang. Nàng chấm ngón tay thon vào ly rượu lạnh, rồi quét giọt rượu đọng trên đầu ngón tay lên bờ môi cong. Nàng say mê chơi trò ấy, biết ít nhất nửa tá đàn ông quanh đây đang dán mắt vào mình.

"Chào em, viên kẹo dâu! Sao lại nhã hứng gọi anh thế này?" – Một chàng trai đỏm dáng đến bên Ame, hôn phớt lên vai nàng trong lúc tay khẽ vuốt dọc lưng nàng.

"Anh quay thế nào?" – Ame liếc mắt nhìn anh, cười ngọt như mật. Nàng chấm tiếp một giọt rượu rồi nhẹ quét lên môi.

"Không tốt. Nhớ em cả ngày!"

Ame đưa ngón tay chặn ngang môi chàng trai. Nàng cười quyến rũ, nhìn sâu vào đôi mắt đa tình của anh. Ngón tay nàng di chuyển sang má trái anh, nhẹ chạm vào chiếc lúm đồng tiền. Lòng nàng thấy kỳ dị: gương mặt này từng có lúc nàng ôm ấp mỗi ngày, đôi môi này từng có lúc nàng đắm đuối hôn, nhưng nay nàng chẳng nhớ một hình ảnh nào. Chỉ có tâm trí nàng biết chuyện ấy từng xảy ra.

"Nếu em không ngay ngắn lại, e vài phút đám phóng viên sẽ chen chật chỗ này, mai tha hồ đính chính tin chúng ta tái hợp đấy." – Chàng trai nắm nhẹ tay Ame, đặt nó trở lại bên ly rượu của nàng. Rồi anh búng tay, gọi nhân viên rót cho một ly rượu.

Chàng trai là Zick, ngôi sao nhạc rock người Thái lai Brazil, nhưng được biết tiếng nhiều hơn nhờ vẻ đẹp nóng bỏng, vừa anh tuấn cổ điển vừa đêu đểu kiểu tay chơi. Nhờ tướng mạo, anh bay sô đóng phim, diễn thời trang quốc tế mệt nghỉ, hiếm khi xuất hiện ở Bangkok. Zick là người đàn ông đầu tiên của Ame, năm cô mười tám tuổi. Chuyện tình bốn tháng bảy ngày của hai người từng hao tốn vô số giấy mực, từ cái nắm tay đầu tiên cho đến những lời mạt sát nhau hậu tan vỡ.

Ame gọi tiếp một ly rượu cho mình. Rồi hai người cứ thế cụng ly, chẳng nói lời, cũng chẳng biết tổng lượng rượu có thể góp thành suối hay chưa.

"Chúc mừng em đóng phim lớn." – Zick nâng ly, nháy mắt với Ame.

"Chờ em đoạt tượng vàng, anh chúc chưa muộn." – Ame cười nhạt. Đầu nàng bỗng giật mạnh một cái do cơn ngà ngà, rồi nàng quay sang Zick với nét mặt nghiêm trọng. – "Chúng ta mà cần khách khí thế ư? Anh bảo sẽ xem em là em gái, mà chẳng bao giờ chủ động hỏi thăm em."

"Haizzz... Anh không muốn tìm em vì anh lúc nào cũng hối hận đã đánh mất em!" – Zick nháy mắt tình tứ với Ame. Anh nâng bàn tay nàng lên, nhẹ nhàng hôn.

"Em nhớ anh!"

"Em đang dùng anh thay ai?" – Zick nhếch mép, chẳng tỏ chút bất ngờ hay xúc động trước lời của Ame. Anh quá hiểu nàng.

"Ha ha ha... Đúng là em không điêu với anh được!" – Ame cười sảng khoái, rồi đổ gục vào người Zick, hai tay ôm quàng cổ anh.

***

Nắng sớm liếm một lưỡi dài lên mắt Ame, đánh thức nàng. Nàng lờ đờ hé mắt, đầu nặng trịch. Nàng úp bàn tay ngang mắt, chợt gai người khi chạm phải những cọng lông mi cứng queo do mascara để khô suốt đêm. Thấy cóng, nàng kéo chăn lên ngang cổ, nhận ra quần áo mình đã đâu mất, chỉ có da chạm vào lớp chăn. Có tiếng sột soạt sau lưng nàng. Có cử động bên cạnh nàng.

Ame bàng hoàng xoay lại: Zick đang vùi nửa mặt vào chiếc gối kế bên.

– PLOY –


RUMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ