Ame đá một cú tận sức vào bụng Zick, hất anh tung xuống giường. Zick la toáng, nhưng tiếng thét của anh quá nhỏ bé so với tràng thất thanh của nàng.
"Đêm qua anh làm quái gì tôi?" – Ame thụi thêm một cú vào Zick bằng ánh mắt hung dữ phun lửa.
"Bình tĩnh, bình tĩnh..." – Zick giơ ngửa hai tay trước mặt, tác phong thậm mềm mỏng. Anh thấy hoảng, chưa từng chứng kiến Ame đáng sợ như hiện giờ. – "Anh chẳng làm gì em cả. Em say đến đổ gục, anh cố hỏi mà em không nói nổi số phòng nên anh đành đưa em về phòng mình. Anh không dám gọi phòng mới cho em, e đám tiếp tân khách sạn đồn thổi. Vừa bước vào là em ói đầy ra váy, thảm phòng khách vẫn nguyên dấu tích, em ra tự kiểm tra. Anh đành cởi đồ em, quấn vào chăn, rồi anh cũng mệt quá mà lăn quay ngủ luôn. Nhìn xem..." – Zick chỉ tay lên người mình. – "Nếu đêm qua làm tình, sao quần áo vẫn nguyên xi?"
Ame nhìn Zick trừng trừng, phân tích lại những lời của anh trước khi quyết định tin nó. Người nàng vẫn nóng ran do tức giận, thêm chút thẹn. Nàng thầm cám ơn anh, mà chẳng biết phải nói xin lỗi thế nào.
"Cớ sao em hốt hoảng vậy?" – Thấy Ame đã nguôi ngoai, Zick chuyển tông mơn trớn ngọt ngào. – "Da thịt em có phải anh chưa nhìn đâu. Anh từng ôm ấp..."
"Đủ rồi!" – Ame phóng hai hòn lửa qua đôi ngươi về Zick.
***
Ame tắm vòi sen mãi nửa tiếng, chà xát da đỏ rát. Nàng muốn lột sạch vân tay của Zick trên thân thể. Nàng không tin mình say đến hoàn toàn vô tri, nên thầm nhủ ngàn lần rằng đêm qua không xảy ra chuyện gì, rằng lời của Zick 100% là sự thật. Nàng thiếu can đảm chấp nhận lý giải khác, chỉ duy nhất một lựa chọn để tin. Nàng vừa tắm, vừa tập trung ấn niềm tin ấy vào tim.
Rượu vẫn khiến đầu óc nhàu nhĩ, nên Ame ngủ thêm một giấc đến giữa trưa thì bị đánh thức bởi chuông cửa. Đoán là Zick phiền nhiễu, nàng vùi đầu dưới gối, tiếp tục đuổi bắt giấc nồng. Đến cuối cùng, tiếng chuông cần mẫn reng hàng chục lần đã chiến thắng. Nàng ra mở cửa bằng những bước chân tức tối kèm hàng tá làu bàu.
"Ơ..." – Ame sửng sốt nhìn Thiên Bình. Nàng vội chỉnh lại váy ngủ, nhã nhặn chào. – "Anh! Anh..." – Nàng bỗng khớp, chẳng biết nói gì.
"Em nghỉ ngơi cũng mười ngày rồi, sẵn sàng cho dự án mới chưa?" – Thiên Bình đưa một tập giấy cho Ame, đá mắt hàm ý bảo nàng mở cửa rộng hơn cho anh vào. Nàng lúng túng như con lật đật.
Ame và Thiên Bình ngồi ở hai ghế sa-lông đối diện. Nàng trổ hết tài diễn, diễn cảnh chăm chú đọc kịch bản, mãi lâu mà không con chữ nào lọt nổi vào mắt. Nàng hết sức căng thẳng, biết chắc người anh chồng bình thản thưởng trà kia hiện dùng cả sáu giác quan quan sát mình. Bình thường, nàng thích giao tiếp với anh, luôn luôn học được những điều rất bổ. Nhưng hoàn cảnh này, sự xuất hiện đột ngột này, nàng e anh đã tường tận chuyện đêm qua. Nàng chửi mình ngu ngốc, vì giận Rum quá mà mất khôn, quên khuấy Thiên Bình dù trong bóng tối nào vẫn luôn để mắt tới nàng.
"Phân tâm thì lát hãy đọc. Em diễn giỏi, nhưng trước mặt anh không cần cố gắng." – Thiên Bình cười ấm áp với Ame. Giọng nói anh xua tan mọi bức bối, khiến nàng tĩnh tâm vô cùng. Chính phong thái này đã giúp anh thâu tóm bao người, là vũ khí theo anh chiến thắng trăm trận ở giới kinh doanh và làng giải trí. Nàng biết và hiểu, nhưng vô phương ngăn bản thân khỏi quyền năng của nó. – "Anh không hỏi em đang có gì trúc trắc, ai cũng có tự do riêng. Anh cũng không nói chuyện Bạch Dương. Anh chỉ nói, anh đã chờ ngày này lâu rồi. Thời gian đã điểm."
Ame cau mày nhìn Thiên Bình, ý không hiểu. Anh ra hiệu cho nàng lật về trang đầu cuốn kịch bản. Vừa thấy tựa đề, nàng liền lặng đi, sau một lúc mới dịu dàng mỉm cười. Nước mắt chầm chậm mà da diết dâng rưng rưng nơi vầng mắt nàng.
"Vở nhạc kịch này là dự án lớn nhất showbiz Việt mười năm trở lại đây. Chỉ có em mới truyền được sức sống cho nước mắt và máu của người ấy." – Từng lời của Thiên Bình cháy trong quyết tâm hừng hực quyện cùng một khối mãn nguyện to lớn. Nhưng không giấu được một nỗi đau ngút ngàn.
Ame gắng giữ cho cái mím môi được nét cong tươi của một nụ cười, dù nước mắt chảy dài. Nàng muốn bưng mặt nức nở, nhưng đây là chuyện vui, nàng không cho phép mình gây điềm gở.
"Đã lâu em không hát, có khi mất nửa năm luyện giọng đấy. Nhưng còn nhiều thời gian. Đĩa của Bạch Dương gần xong, quảng bá, đi tua, rồi lao vào luyện tập sẽ kịp. Giờ này năm sau có khi vở đã diễn vài suất."
"Bạch Dương ư?" – Ame sịt mũi, quẹt nước mắt lem nhem. Nàng nhanh chóng chuyển sang thái độ nghiêm chỉnh bàn việc.
"Miếng bánh ngon nhất anh chắc chắn sẽ cắt riêng cho em mình."
"Em không phản đối chất giọng thần thánh của anh ấy, nhưng còn diễn xuất, còn chiếc mặt nạ?" – Giọng Ame thoáng chùng xuống.
"Anh tin ở Bạch Dương. Em đang lo Bạch Dương non tay phá hỏng cơ hội của mình, hay không muốn chia sẻ chồng cho thiên hạ ngắm?" – Thiên Bình nháy mắt trêu Ame. Rồi thái độ anh liền đổi nghiêm trọng khi đưa điện thoại cho nàng. – "Bây giờ là vấn đề mới. Đã khắp ngang cùng ngõ hẻm trên mạng rồi. Không biết ai tung ra."
Ame trân trân nhìn màn hình điện thoại. Cơ mắt nàng căng cứng, đôi ngươi cũng chết lặng, cứ dán chặt vào nụ cười của nàng và Rum ba năm trước, trong ảnh cưới chụp tại Vienna sau lễ nhà thờ. Vẻ hạnh phúc, toại nguyện càng khiến nét điển trai của Rum phát sáng. Nàng rất xinh đẹp, nhưng sánh bên anh thì họa may nữ thần mới xứng đôi.
"Tin này đã xử lý thế nào?" – Mãi Ame mới bình tĩnh, ngẩng nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình trấn an Ame bằng cái nhếch cười hóm hỉnh.
– PLOY –
BẠN ĐANG ĐỌC
RUM
RomanceTiểu thuyết RUM về một chàng ca sĩ giấu mặt yêu một đại minh tinh châu Á -PLOY-