Làn da của Woozi chạm vào nước, chợt như có phép màu. Vết thương chảy máu không ngừng của cậu đang từ từ liền lại. Chỉ một chốc, dường như không có một vết thương nào trước đó. Cậu khẽ nhăn mặt vì chưa kịp thích ứng với khả năng kỳ diệu này. Cậu đưa tay lên lau giọi nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của Hoshi, người vẫn chưa biết cậu tỉnh lại.
- Hoshi. - Giọng cậu khản đặc như vừa bị một trận đau họng tàn phá.
- Woo...Woozi. - Hoshi mấp mái không thành lời. Chỉ một phút trước, anh đã nghĩ mình đã mất cậu.
- Đồ ngốc...khóc gì chứ.
- Cậu mới là đồ ngốc, làm cho tớ phải lo lắng. - Anh càng khóc lớn hơn. Lần này là vì hạnh phúc.
- Phải rồi...xin lỗi. Là lỗi...của tớ. - Cậu vẫn còn đau âm ỉ bên trong nhưng vẫn cố nặn ra câu chế giễu anh.
- Không là lỗi của tớ, là tớ để lạc mất cậu. - Thấy biểu hiện đau đớn của cậu, anh vội vàng rút lui.
- Là lỗi ...của... tớ.
- Không, của tớ.
Jun với Vernon khoác vai nhau đứng nhìn hai tên ngốc từ đằng xa, mỉm cười lắc đầu. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải về nhà thôi.
Jisoo xoay người tìm kiếm giọng nói của Myungho đang vang vọng từ đâu đó trong khu rừng kỳ lạ này. Và anh thấy cậu. Không phải chỉ một.
Một Myungho xuất hiện sau cây cổ thụ to lớn. Một Myungho đứng vịn cành cây phía tít trên cao. Một Myungho đứng sau thác nước. Một Myungho ngồi trên tảng đá khổng lồ phủ đều rêu. Một Myungho tựa lưng vào cây cổ quái nào đó. Và rất nhiều Myungho khác đang dần bước lại, bao vây lấy anh. Trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười nửa miệng mà anh chưa từng bao giờ thấy ở cậu bé của mình.
Ném từng quả cầu lửa về phía các "Myungho". Ảo ảnh tan dần ra nhưng lại xuất hiện thêm hai ảo ảnh mới, càng lúc càng nhiều. Chúng bao vây lấy anh rồi chạy thành một vòng tròn. Tốc độ đó quá nhanh như muốn rút đi không khí của anh vậy. Không có không khí không có lửa. Anh quỳ thụp xuống đất vì chóng váng. Tháo lỏng chiếc cổ áo, anh cố gắng hớp từng ngụm không khí còn lại.
Bốn người trở về nhà trong vui vẻ. Vernon muốn gặp lại con thỏ Boo và chủ nhân của nó. Jun muốn gặp cậu bé của mình để nói chuyện mà hai người bỏ dở trước lúc anh đi. Và hai người kia, hai bàn tay vẫn không rời trong suốt chuyến trở về. Tới cổng, Woozi và Hoshi bước vào trước thì nhận ra Jeonghan đang đuổi Seungcheol bằng chiếc vòi tưới cây. Nước từ trong vòi "lạc" về phía hai người. Woozi bẻ cong dòng nước hướng ra chỗ khác tránh cho cả hai bị ướt. Và "chỗ khác" là hai con người đang đi đằng sau, Jun và Vernon lãnh đủ.
- Hai người làm cái trò gì vậy? - Vernon bực tức vì trò đùa của Jeonghan và Vernon.
- Em bảo cậu ta đừng có bám theo hyung nữa. Bảo cậu ta về với Wonwoo đi. - Jeonghan hét lại tay vẫn giữ khư khư cái vòi nước.
Cả bốn người há hốc mồm ngạc nhiên vì câu nói của Jeonghan. Vừa đúng lúc, Dokyeom bước ra ngoài. Jun đã túm ngay hỏi chuyện gì đã xảy ra khi họ vắng nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Longfic I M] Tình yêu màu máu
FanficAuthor: Mèo Mũm Mĩm Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về mình. Category: Dark, mystery, vampire,... Characters: CheolJiHan, Meanie, Boonon, Junho, Hozi, Dino, Dokyeom. Rating: M Summary: "Tôi cần máu của cậu" "Không" "Nhiệm vụ của chúng ta là ph...