Chap29: Đối đầu

5.2K 452 5
                                    

Đi một vòng quanh Myungho, Mingming chỉ ra vẻ trầm tư suy nghĩ như một nhà bác học. Cậu thả mình xuống giường rồi ra hiệu cho Myungho ngồi xuống bên cạnh. Myungho lúc này không khác một con búp bê giỏi nhất việc nghe lời. Myungho nhanh chóng trèo lên giường theo yêu cầu của Mingming và im lặng.

- Còn nhớ Jun là ai không? – Mingming nhướng mày hỏi.

- Dạ.

- Cứ coi là có đi. – Biết ngay mà, câu trả lời như được lập trình sẵn với mọi câu hỏi. – Đưa tay đây.

Vết rắn cắn. Thứ này giải thích nhiều điều đấy. Trái tim bằng đá vốn dĩ không thể phục hồi dù bằng cách nào đi chăng nữa. Nhưng với cậu, chẳng có gì là tuyệt đối cả. Rời khỏi giường, Mingming đột ngột mở cánh cửa phòng mình và suýt nữa Jun ngã nhào vào bên trong.

- Vào đi. – Cậu nói mà chẳng cần quan tâm đến kính ngữ.

- Em ấy sao rồi?

- Em cần hyung làm việc này.

Dứt lời, Mingming hôn anh. Một nụ hôn theo đúng nghĩa đen. Và trước mặt Myungho. Mingming vẫn theo dõi biểu hiện của cậu không bỏ một tíc tắc nào. Đúng là có một chút gì đó vừa chớp lên trong mắt cậu, rất nhanh thôi nhưng cũng là một thứ gì đó. Jun vội đẩy Mingming ra và kết thúc nụ hôn giữa hai người. Cậu lấy tay quyệt đi nụ hôn lúc nãy và thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn.

- Cũng không tệ đâu, Jun hyung.

- Thôi đùa nghịch đi, Mingming. Người anh yêu...

- Là Myungho. – Cậu sụt sịt một cách giả tạo. – Thật đau lòng. Dù sao chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau, vậy mà...

- Mingming. – Anh gắt lên.

- Nhìn biểu hiện lo sợ của hyung như vậy em cá hyung cũng chưa từng hôn Myungho. Không sai chứ?

Mingming ngồi lên giường đối diện với cậu rồi thì thầm vài thứ gì đó. Myungho từ từ gục đầu lên vai của Mingming như vừa thiếp bởi thôi miên.

- Đưa cậu ấy về đi. Khi nào Myungho tỉnh lại, hyung sẽ biết.

Jun bế bổng cậu lên rồi nhanh chóng trở về phòng.

- Hyung có tin em không? – Mingming hỏi khi anh đang ở ngưỡng cửa.

- Không. – Jun vẫn không quay lại. – Nếu có, cũng là chỉ vì Myungho.

Đến khi Jun khuất bóng sau dãy hành lang dài, Mingming ngồi phịch xuống giường. Mái tóc bị làm rối cho bông xù lên một cách bạo lực. Ném cái nhìn không thể giải thích về hướng người đi lúc nãy, cậu chỉ buông nhẹ hai chữ.

- Đồ điên.

Wonwoo cảm thấy mình bị đẩy ra một cách mạnh bạo, anh ngã lăn xuống khỏi giường. Nơi mà một giây sau bị đập nát bởi dây xích của Mingyu. Sau khi đẩy anh tránh sang một bên, Dongjin cũng nhảy khỏi đó, nhanh như một con sóc. Sợi xích đỏ ửng như một cột dung nham sẵn sàng đốt cháy mọi thứ nó chạm vào, tiêu biểu là đống chăn trên giường giờ cũng hằn một vệt đen. Tàn lửa bay lên như những con đom đóm màu đỏ.

- Mingyu, dừng lại. – Anh ra lệnh cho cậu.

Nhưng chẳng có từ nào có thể lọt vào tai cậu nữa rồi. Và cả Dongjin nữa. Một lần nữa, anh bị một cơn gió lớn đẩy vào phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách giữa anh và hai người họ. Nắm tay cửa bị Mingyu hun nóng để chắc chắn anh không thể ra được. Cuộc chiến này là giữa cậu và Dongjin.

[Seventeen][Longfic I M] Tình yêu màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ