Chap26: Chạm trán

5.3K 487 10
                                    

Mingyu nghĩ mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ cho dù Dongjin có là em trai hay cái quái gì nữa của Wonwoo, cậu không cần biết. Đôi tay cậu nắm chặt lại thành một cú đấm như thể đang kiềm chế bản thân. Nhưng nó chẳng bao giờ có hiệu quả.

- Anh nghĩ mình đang ở đâu vậy? – Ngước khỏi khuôn mặt đang "say giấc" của anh trai mình, Dongjin lạnh lùng hỏi. Chẳng khó khăn để nhóc biết có người vừa bước vào. Một người lạ.

- Đây là phòng của tôi. – Mingyu cũng không vừa, trả lời lại thằng nhóc bằng một chất giọng băng giá không kém.

- Phòng của anh? – Bật ra một nụ cười nhỏ, đôi môi Dongjin nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Đây là phòng của Wonwoo và người có tư cách được bước vào đây thực sự chỉ có em trai của anh, Dongjin của anh.

- Phải.

Mingyu bước tới, tự nhiên vuốt má Wonwoo như muốn xóa đi nụ hôn của thằng bé ấy vậy. Hành động đó đương nhiên thách thức Dongjin không nhỏ. Đôi mắt thằng nhóc như muốn đốt cháy cậu và những móng vuốt đó đang chực chờ xé cổ họng Mingyu ra làm đôi.

- Anh rất thú vị, Mingyu. Có mùi một con người, vẻ ngoài của một Dhampir và ...

Nhanh như chớp, móng vuốt của Dongjin sượt qua bàn tay đang chạm vào gương mặt của Wonwoo. Một chút máu rỉ ra dính vào móng tay của nhóc. Dongjin đưa lên miệng định nếm thử máu của Mingyu.

- Hyung không nghĩ sẽ chia sẻ máu của cậu ta cho em đâu, Dongjin.

Wonwoo nắm lấy cổ tay thằng bé trước khi nó đưa lưỡi liếm chất lỏng màu đỏ đó. Anh ngồi dậy khỏi giường trong sự bất ngờ của Mingyu và sự vui mừng của Dongjin. Dường như, Dongjin cũng thôi ý định giết người vì dám cản trở nó. Vì giờ đây Wonwoo mới là điều quan trọng nhất. Anh trai của nó.

- Đói quá, kiếm cái gì ăn thôi.

Wonwoo vòng tay qua cổ thằng nhóc rồi kéo đi. Đôi mắt anh lướt nhanh qua Mingyu rồi lại nhanh chóng chuyển tới con đường phía trước. Anh hiểu nếu như Dongjin nếm thử máu của Mingyu, thằng nhóc sẽ biết cậu có dòng máu của Moroi. Điều đó là không thể chấp nhận. Nó sẽ giết toàn bộ mọi người vì đã che giấu bí mật này.

- Wonwoo. – Dokyeom vừa đến kịp lúc cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự trở lại của anh. Wonwoo chỉ nhìn qua vị quản gia một cái ra ý để yên tâm rồi lại dành sự chú ý cho em trai mình.

Tạm thời mọi chuyện ở nhà đều trong tầm kiểm soát. Chí ít là lúc này.

Vernon ngồi tựa lưng vào thành giường và bên cạnh anh là Seungkwan. Trông cậu có vẻ đang sốc vì hành động của mình vừa nãy. Cậu tự giết đi người bạn thân nhất của mình, cậu đang trở thành cái gì thế này. Một thứ khát máu như mọi người kể hay một kẻ tàn nhẫn coi giết chóc là thú vui. Không phải, đó không phải là bản chất của cậu. Cậu không muốn trở thành một thứ độc ác, cậu muốn là Seungkwan của ngày xưa. Chính cả Vernon cũng hy vọng vậy. Nhưng không thể quay lại nữa rồi. Bản thể này là thứ duy nhất giữ lại mạng sống của cậu. Anh không muốn cậu chết, bằng bất cứ giá nào Seungkwan cũng phải sống.

[Seventeen][Longfic I M] Tình yêu màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ