Nói rồi, gió từ đâu ra cuồn cuộn cuốn quanh Sakura.
Mọi người dân đều tìm chỗ trú ẩn, tên côn đồ thì bối rối không biết làm gì. Tuy gió chỉ nổi lên một lúc nhưng đủ để làm mọi thứ mù mịt trong đất cát. Gió đã ngừng nhưng không ai thấy bóng dáng cô công chúa đâu cả.
'Bốp'
Một tiếng động xuất phát từ chỗ tên du côn kia. Một cảnh tượng không ai có thể tin được hiện lên: Sakura đã bay từ trên trời xuống, dùng một chân tiếp đất thẳng trên gương mặt biến dạng của hắn ta, khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì; về phần tên côn đồ, mặt hắn biến dạng, tay hắn buông cô bé tội nghiệp kia ra và cả thân hình đồ sộ của hắn bắt đầu nghiêng ra phía sau...
'Phịch'
Người hắn và Sakura đáp đất một cách nhẹ nhàng. Sakura đi đến bên cô bệnh nhàng hỏi tham cô:
- Em không sao chứ?
- V-Vâng! C- Cảm ơn chị! - Cô bé ấp úng nói, mặt vẫn còn xanh vì sợ.
- Con chó chết tiệt kia - Tên du côn ngửa cổ dậy rú lên - TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!!!! TỤI BÂY ĐÂU! RA ĐẬP NÓ CHẾT CHO TAO!
Dứt lời, 7 tên đồng bọn của hắn bay tới chỗ Sakura.
- Chạy đi.
- V- Vâng!
Đến lúc cô bé chạy tới chỗ an toàn cũng là lúc 7 thằng kia cùng nhau lao vào Sakura. Sakura cho gió nổi lên cuốn bụi bay mù mịt một lần nữa và sử dụng một tốc độ kinh hoàng biến mất trong nháy mắt.
'Bốp', ' Hự', 'Bộp',...
Những âm thanh kì quái lần lượt vang lên trong không gian. Bụi đã lắng xuống. 7 con người nằm la liệt xung quanh thành một vòng tròn. Một cô gái tóc bạch kim đứng chính giữa vòng tròn đó. Tay cô đưa lên trước mặt như cầm một thứ gì đó.
- Khôn hồn thì biến đi. Nếu ở lại thì làm việc gì đó có ích dùm một cái. Không thì đừng trách - Một giọng nói sắc bén vang lên làm mọi người đều phải lạnh cả sống lưng.
- Chết tiệt! - Một tên lầm bầm trong miệng một cách cay cú.
- NEE-SAN!!!!! - Tiếng hét phát ra từ sau lưng Sakura.
- Không được nhúc nhích nếu muốn thằng bé còn sống - Thêm một tên nữa bước ra, tay trái ôm cổ cậu bé nhấc cậu ra khỏi mặt đất, tay phải cầm một con dao kề ngay cổ cậu.
- Aaaaa..... Em trai tôi.... - Cô bé vừa được cứu yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt cô tái đi trông thấy.
- Bất kì ai nhúc nhích thì con dao này cũng sẽ nhúc nhích theo đấy! - Tên kia sung sướng cười vang lên làm mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận.
- Chà... Nếu vậy thì anh hai ở đây cũng đừng nhúc nhích nhé. Chứ không thì tôi không có cách nào để gắn đầu anh lại được đâu! - Giọng nói vang lên sắc lẹm từ sau lưng của hắn ta.
- Cá-?! - Hắn ta lập tức ngậm mồm lại khi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con dao bóng loáng kề ngay trên cổ hắn.
Syaoran đã từ đằng sau khống chế tên này bằng một con dao mà lũ đồng bọn kia đánh rơi trong lúc Sakura cho bọn chúng một trận. Tên này buộc phải thả con tin ra để giữ trọn mạng sống. Tuy vậy nhưng Syaoran vẫn siết cổ hắn một cách nhẹ nhàng đủ để làm hắn bất tỉnh, tránh trường hợp hắn ta lại ra tay hại người.
- Giao lại cho mọi người xử lí nhé - Syaoran nói lớn.
- Anh từ đâu chui ra vậy? - Sakura thắc mắc.
- Tôi đề phòng sẵn nên trèo lên mấy cái cây xung quanh đây từ lúc đầu cơ.
- Hóa ra là anh không đến nỗi quá tệ hại nhỉ.
- Vậy từ trước đến giờ cô tưởng tôi không được việc gì hết à?
- Ừ - Sakura trả lời một cách phũ phàng.
- Thật hả trời... - Syaoran ra vẻ bó tay.
- X-Xin lỗi - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên chen giữa cuộc đối thoại - C- Cảm ơn hai anh chị rất nhiều vì đã cứu tụi em!
- A! Là hai em à? - Syaoran lên tiếng.
- Hai đứa không sao chứ? - Sakura tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi thăm.
- Vâng! - Hai đứa trẻ đồng thanh đáp một cách vui vẻ.
- Vậy thì may rồi.
- Tụi em phải về nhà bây giờ rồi nên không biết đền ơn anh chị thế nào nữa - Cô chị tỏ ra hơi khó xử.
- Hai đứa an toàn là tốt lắm rồi - Syaoran nhẹ nhàng nói.
- Vậy thì may quá. Thôi tụi em về đây ạ! Em chào anh chị! Hẹn gặp lại!
- Chào nhé!
Hai đứa trẻ vội vã chạy đi trong vẻ mặt vui tươi cười đùa, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn Sakura và Syaoran. Hai người họ cũng vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ kia. Và rồi cả hai người đều chìm trong biển người đến cảm ơn, hỏi thăm họ. Trong khi Syaoran vui vẻ giao tiếp với mọi người thì Sakura chỉ vô cảm nhìn lên chiếc đồng hồ to nhất nơi đây được chạm khắc một cách tinh xảo. Nhìn xong, cô quay ra chỗ Syaoran:
- Đi về thôi.
- Hể? - Syaoran chưa hiểu gì hết liền bị Sakura cầm cổ tay kéo một cách thô bạo ra chỗ đống đồ cô mua được, ấn vào tay cậu một tấn đồ khi nãy và lại kéo cậu về phía lâu đài.
- Đông thế này không di chuyển được đâu! - Syaoran lên tiếng phản đối.
Ngay lập tức Syaoran có cảm giác như chân mình không còn ở mặt đất. Và...
- TRỜI ƠI CÔ ĐANG LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ?! - Syaoran hét ầm lên khi nhận ra cậu và cô công chúa kia đang lơ lửng giữa không trung trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của những người ở dưới chân họ đúng theo nghĩa đen.
- Đi thế này cho nhanh - Sakura trả lời tỉnh bơ và tiếp tục kéo Syaoran nhảy qua các mái nhà trong thị trấn cho đến khi nhảy qua và tiếp đất trong cổng lâu đài.