Chap 6: Ngày đặc biệt

595 29 7
                                    

Ngày 7.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Người ra kẻ vào tấp nập hết cả lâu đài, ai ai cũng bận rộn để gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện cực kì lớn sẽ được tổ chức ngay buổi tối hôm nay. Tối nay, lâu đài sẽ được trang hoàng lộng lẫy để chào đón biết bao nhiêu công chúa, hoàng tử, công tử, tiểu thư từ khắp mọi miền đổ về đây dự buổi lễ thường niên và gần như là quan trọng nhất của vương quốc.

- Đồ ăn sáng của cậu đây, Sakura. Xin lỗi vì có thế này thôi tại tên công tử kia đã biến đi đâu từ sáng sớm rồi, với lại trong tình trạng của lâu đài bây giờ thì tớ chỉ làm được từng này thôi - Meilin buồn rầu nói - Thêm nữa là Tomoyo và Eriol bận đi công chuyện mất rồi nên đến chiều họ mới về.
- Không sao đâu - Sakura thông cảm với cô bạn - Hôm nay lại đến ngày đó nữa rồi sao?
- Ừm.
- Không mong nó đến chút nào cả, mệt mỏi chết đi được.
- Tớ công nhận đấy - Nói đến đây cả hai lại trầm ngâm một lúc - Thôi, tớ phải xuống phụ mọi người đây, xin lỗi nhé.
- Ừm, phiền cậu quá rồi Meilin.
- Không có gì đâu. Chào nhé - Meilin đóng cánh cửa phòng lại, để Sakura trở lại tình cảnh một mình trong căn phòng nhỏ chán nản thưởng thức bữa sáng đơn giản kia.

Đến chiều tối, những chiếc xe sang trọng đưa đón các công tử, tiểu thư cứ tiếp tục nối đuôi nhau đi thẳng vào tòa lâu đài đã được trang hoàng rực rỡ bởi những thứ lung linh, lóng lánh đắt tiền. Họ được mời đến để dự buổi tiệc ngày hôm nay, mỗi người đến đều mang theo những phần quà to nhỏ khác nhau nhưng đều có một điểm chung là những món quà đó đều rất quý phái mà không phải ai cũng có thể mua được. Nhưng Sakura lại chẳng bao giờ lấy đó làm quý. Cô coi thường đống quà đấy và quý trọng những thứ giản dị hơn. Hiện giờ cô vẫn đang chuẩn bị đồ ở trên phòng với hai cô bạn thân.
- Chúc mừng sinh nhật nhé, Sakura-chan - Tomoyo vừa nói vừa tươi cười tặng cho chủ nhân của bữa tiệc hôm nay một món quà. Và thường thường, Sakura rất thích quà của Tomoyo vì đó là những bộ váy rất đẹp do Tomoyo tự tay làm ra.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Tomoyo - Sakura đáp lại một cách chân thành và mở hộp quà - Yukata? - Cô cầm món quà lên và thắc mắc.
- Quà năm nay cậu sẽ không mặc trong bữa tiệc đâu - Tomoyo nói và chìa ra thêm một món quà nhỏ - Quà từ Eriol đấy. Năm nay cậu ấy bận việc nên chỉ gửi quà cho cậu được thôi, cậu thông cảm nhé?
- Vậy là tốt lắm rồi, không sao đâu - Sakura đưa tay ra và nhận lấy món quà nhỏ - Chiếc túi dễ thương ghê! - Cô trầm trồ khi mở hộp quà.
- Còn quà của tớ đây - Đến phiên Meilin tặng cho cô bạn.
- Dải buộc tóc sao? - Cô cầm dải dây có hình hoa anh đào cùng với hai chiếc chuông nhỏ ở đuôi lên, kèm thêm tiếng kêu leng keng nhỏ phát ra từ chiếc chuông.
- Sao nào? Đẹp đấy chứ!
- Ừm. Cảm ơn mọi người nhiều.
- Còn có một lời nhắn nhỏ dành cho cậu đấy Sakura - Meilin thông báo - Từ tên công tử đã biến mất tăm mất tích từ sáng tới giờ. Nội dung là ' 8h tối tôi sẽ tới đón cô, hẹn nhau trên phòng cô, nhớ chuẩn bị cho kĩ đấy'.
- Hoe? - Sakura ngơ ngác chả hiểu gì hết.
- Tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị nên không cần lo đâu - Tomoyo cười tười như hoa.
- Là sao? - Sakura hỏi cô bạn.
- Nói chung là cậu không cần biết, cậu chỉ cần chuẩn bị cho cái bữa tiệc không-mong-muốn kia thôi là được rồi - Meilin giải thích.
- Hoeeeee?!

Bây giờ là 6h tối.
Sảnh tiệc của lâu đài đã chứa đựng hành trăm người thuộc tầng lớp quý tộc danh giá. Trên tay ai cũng cầm một chiếc li mỏng manh đựng một thứ chất lỏng đỏ quý phái, bắt tay, gặp gỡ và trò chuyện với nhau như những người thân thuộc. Họ đều đang mong chờ chủ nhân của bữa tiệc này xuất hiện để cùng nhau nâng li chúc mừng. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng có một giọng nói dõng dạc vang lên:
- Xin trân trọng kính mời mọi người cùng nhau hướng về phía cửa để cùng nâng li chào đón chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa phòng được trạm trổ tinh xảo đang dần mở ra. Vài giây sau, một cô công chúa xinh đẹp xuất hiện trong chiếc váy trắng dài chạm đất đằng sau cánh cửa. Và cô đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc xa hoa này.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên mỗi lúc một to để chào đón cô. Cô công chúa tiến lại gần giữa sảnh, khuôn mặt vô hồn lộ rõ vẻ chán ngán đối với bữa tiệc.
Khi cô đứng chính giữa sảnh thì cũng là lúc tiếng vỗ tay ngừng lại, và bữa tiệc sinh nhật ấy bắt đầu. Mọi người cùng nhau khiêu vũ, cười đùa, thưởng thức bữa tiệc và chào hỏi, ra mắt công chúa.
Năm nào cũng lặp lại một quá trình chán nản như vậy. Còn cô công chúa thì lúc nào cũng chào hỏi qua loa vài ba câu cho có lệ rồi ra ban công ngắm sao cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Tuy nhiên, năm nay cô lại háo hức mong chờ một cái khác biệt vào lúc 8h tối nên đến 7h30 cô đã tìm kiếm lôi Tomoyo về phòng để hối thúc cô bạn chuẩn bị cho mình.

-Được rồi đấy - Tomoyo đứng lùi lại một tí để ngắm nhìn cô bạn của mình trong bộ yukata mùa hè mà chính ta cô may - Dễ thương quá đi, Sakura-chan!
- Thật sao? - Sakura hỏi để xác minh lại trong khi đang ngắm bộ yukata qua tấm gương lớn trước mặt.
- Cả dây buộc tóc của Meilin, cả chiếc túi của Eriol đều rất hợp với cậu đấy! - Mắt cô nàng Tomoy sáng lên rực rỡ.
- Cảm ơn cậu, Tomoyo.
- Không có gì đâu - Tomoyo nhìn chiếc đồng hồ bạc nhỏ trên tay - Với lại cũng sắp đến 8h rồi, cậu chịu khó chờ một chút nhé. Mình đi xuống dưới đây.
- Chờ chút. Vậy có nghĩa là tớ sẽ ở đây một mình cho đến 8h à? - Sakura thắc mắc.
- Đúng rồi đấy. Mà không sao đâu, chúng mình vẫn còn gặp lại nhau cơ mà. Lo gì chứ - Tomoyo mỉm cười động viên cô bạn - Vậy thôi mình xuống đây. Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại - Sakura buồn rầu đáp lại.

Chuông đồng hồ lớn của thị trấn vang lên báo hiệu 8h tối.
Nãy giờ Sakura bồn chồn mãi không yên. Cô đi lòng vòng quanh căn phòng, suy ngẫm, lo lắng rằng liệu nó có phải một trò đùa hay không. Cô đã cố gắng chờ đợi cho đến giây phút này. Và khi tiếng chuông kết thúc, vẫn chưa có gì xảy ra. Cô bực bội tính đi xuống sảnh tiệc mấy lần nhưng lại thôi, cứ như vậy cho đến 10 phút sau, khi tại chiếc cửa sổ đại tướng trong phòng cô xuất hiện một bóng đen bí ẩn thì lúc đó cô mới hết nghi ngờ cái sự việc ấy.
- Cô chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ thì ta đi được rồi chứ? - Một giọng nói đáng ghét vang lên từ cái bóng đen ấy.
- Đi đâu cơ? - Bị bất ngờ, Sakura liền hỏi lại.
- Cô bị ngốc à? Tất nhiên là đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô rồi - Anh ta vừa nói miệng vừa nở một nụ cười tinh quái làm Sakura ngày càng khó hiểu - Bây giờ để tôi hộ tống quý cô đây đến bữa tiệc nhé, thưa cô công chúa khó tính? - Cậu chìa tay ra phía cô, như thể muốn kéo cô đi đến một nơi thú vị đang chờ đón cô.
(Còn tiếp)

Cardcaptor Sakura - FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ