- Sakura ơi! Sakura! Dậy đi, trời sáng lắm rồi! - Meilin sốt sắng gọi cô công chúa giờ này vẫn đang còn nằm ngủ ngon lành.
- Mấy giờ rồi cơ... - Sakura hỏi trong tình trạng ngái ngủ.
- 9h hơn rồi! Mọi ngày cậu dậy sớm lắm mà.
- Hể?! 9h rồi sao?
- Tất nhiên. Mà một phần cũng là vì tối qua cậu đi ngủ muộn mà.
- Tối qua... - Sakura mơ màng - Hình như tối qua tớ không đi về lâu đài thì phải... Kì lạ vậy?
- Kì lạ là đúng. Tối qua trong lúc tham gia lễ hội chẳng phải cậu đã ngủ quên sao?
- Ngủ quên á?!
- Không nhớ gì hết hả trời. Tối qua người đưa cậu về là Li đấy. Cậu ta bế cậu từ lễ hội trở về và gọi tớ lên phòng cậu nên tớ biết. Cậu nên cảm ơn Li đấy nhé.
- ..... Lại nợ hắn ta rồi - Sakura bực mình lẩm bẩm.Sau khi ăn sáng xong, Sakura cho gọi Syaoran vào phòng mình.
- Chắc anh đã biết rằng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên để anh bắt đầu thử thách thứ ba đúng không?
- Đúng là như vậy.
- Trước khi bắt đầu, tôi muốn cảm ơn anh vì thời gian vừa qua.
- Cô nói nghiêm túc sao? - Syaoran cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ đang xảy ra.
- Tôi nói nghiêm túc đấy. Thực sự rất cảm ơn - Đến đây thì Sakura đầu cô cúi về phía trước.
-....
- Giờ thì ta bắt đầu được rồi chứ?
- Được rồi.
- Anh đã bao giờ thắc mắc rằng vì sao tôi phải che con mắt trái của mình lại chưa?
- Có rồi, nhưng chỉ một lúc thôi.
- Vậy chắc hẳn anh cũng thắc mắc rằng có cái gì trong con mắt ấy khiến tôi phải che nó lại, phải không?
- Đúng vậy thật - Anh chàng cảm thấy không được thoải mái khi cô nàng hỏi như vậy.
- Thế thì trong thử thách thứ ba, cũng là thử thách cuối cùng này, anh sẽ biết được câu trả lời của hai câu hỏi đó.
Sakura hướng khuôn mặt ra cửa sổ, tháo dải băng ra.
- Trong thử thách này anh có thể hoàn thành nó trong vòng 22 ngày tới tính từ hôm nay. Khi nào giải quyết xong cái mớ hỗn độn trong đầu anh thì coi như anh đã vượt qua thử thách thứ ba.
- Mớ hỗn độn trong đầu?
- Anh sẵn sàng rồi chứ?
- Đã sẵn sàng - Khuôn mặt anh chàng lộ rõ một vẻ quyết tâm.
Sakura quay lại về phía anh chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự quyết tâm kia và thông báo:
- Vậy thì, thử thách cuối, bắt đầu.
~~~~~~~~~~~ Thử thách cuối: Bắt đầu ~~~~~~~~~~~Mắt Syaoran mở to, nhìn thẳng vào con mắt trái của cô công chúa đứng đối diện mình.
Màu đen. Một màu đen vô hồn, sâu thẳm bao trùm cả con mắt trái, khắc hoàn toàn con mắt phải có màu ngọc bích kia.
Cái nhìn đó của cô như xoáy sâu vào trong đáy mắt của anh chàng, làm anh sửng sốt và đứng hình mất vài giây. Sau khi thoát khỏi tình trạng đó, anh bỗng nhận ra rằng đầu mình đang đau như búa bổ, thêm vào đó là hàng trăm, hàng ngàn tiếng gào thét, cầu cứu thảm thiết phát ra từ trong đầu anh. Syaoran quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đang phải chịu đựng những giọng nói quái lạ kia.
- Những giọng nói trong tâm trí anh hiện giờ là của những người đã khuất.
- !? - Syaoran hoảng hốt - Cô... nói ... cái... gì... chứ...?
- Tôi không đùa đâu.
Syaoran vẫn tiếp tục chịu đựng.
- Nghe như đùa nhưng sự thật chúng là những thứ đã ám ảnh trong tâm trí tôi từ lúc tôi bắt đầu có ma thuật, năm tôi 10 tuổi.
Đến đây thì Syaoran bị sốc nặng. Cái đống kinh khủng này đã trong tâm trí cô ta từ lúc 10 tuổi sao? Vậy thì làm sao mà cô ta có thể sống một cách khá bình thường như thế này được cơ chứ?
- Có một cách giải quyết, vì vậy hãy cố gắng tìm nó nhé. Với lại nếu anh đã bị như thế này một lần rồi thì sẽ không bị lần thứ hai đâu. Bây giờ thì chúc may mắn nhé - Sakura nhìn Syaoran với khuôn mặt và đôi mắt vô hồn, lạnh lùng, không có một chút cảm thông.