Chap 11: Kế hoạch

471 23 5
                                    

Sakura là người tiên phong, tiếp đến là Syaoran, còn Mokona thì đứng trên vai Syaoran. Cả ba người bọn họ đều thoát khỏi nhà lao một cách dễ dàng nhờ công của Mokona đã hạ gục hết bọn chúng khi tới giải cứu hai người bạn theo lệnh của Yuuko. Đặt chân từ nhà lao nằm sâu trong lòng đất lên đến mặt đất, nhìn thấy ánh nắng mặt trời chói chang, bọn họ mới có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ trốn vào một bụi cây rậm rạp để tiện cho việc ngụy trang tạm thời.
- Giờ thì sao đây? - Syaoran vừa mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối vừa hỏi cô công chúa mà đầu vẫn không ngẩng lên được.
- Tôi thì tự lo được. Còn anh, có vũ khí gì không - Trái ngược với Syaoran, Sakura vẫn hoàn toàn bình thường, không hề thấy mệt.
- Có thì có, nhưng vấn đề là bị thu mất rồi - Anh chàng cay cú - Sau khi cô ta giành quyền cai trị đất nước, không cho ai nhúng tay vào, cô ta đã dùng quyền lực của mình để bắt ép tôi phải đưa vũ khí cho cô ta. Tôi biết cô ta để nó ở đâu nhưng đáng tiếc là không thể vào lấy được.
- Sao anh không lên cai quản đất nước mà lại để cô ta lên lộng hành như vậy?
- Cô nghĩ tôi muốn lắm à? Tranh giành với cô ta mà còn không được ấy chứ. Nhân dân bị bắt phải nghe theo cô ta, nếu không thì cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa.
- Bằng cách nào? - Mokona tò mò hỏi.
- Dùng tơ nhện của cô ta để khống chế tất cả các lĩnh vực từ kinh tế cho đến chính trị. Mà mọi người dân ai chả biết rằng tơ nhện của cô ta không thể bị phá hủy. Chỉ có dùng kiếm cắt thì may ra đứt được vài ba sợi con con.
- Khó đối phó rồi đây - Sakura nhăn mặt.
- Giờ phải lấy lại vũ khí cho Syaoran trước đã - Mokona đề nghị - Vậy mới đánh được con nhện ấy chớ.
- Nó ở đâu? - Sakura hỏi.
- Trong phòng cách li tầng trên cùng của tòa tháp và được canh gác cực kì cẩn thận bởi nhiều lớp lính, nhiều đến nỗi mà chính tôi cũng không biết là nó có bao nhiều lớp nữa.
- Thế thì vụ này Mokona không giúp được rồi - Mokona xịu mặt xuống.
- Không sao đâu Mokona, để tớ nghĩ cách cho - Sakura an ủi con vật đã ngồi qua vai mình từ lúc nào.
- Thế cô tính làm sao? - Syaoran hỏi cô công chúa.
- Ta không thể đột nhập vào là cái chắc rồi,... Này, ở đấy có cửa sổ hay gì không?
- Không hề.
- Hừm... Vậy trước hết phải thám thính hết cái lâu đài đã. Windy!
Một luồng gió bỗng hiện ra trước mắt cả ba bọn họ.
- Hãy thám thính hết tòa lâu đài này cho ta, không được chừa một ngõ ngách nhỏ nào đâu đấy.
Cơn gió bay đi, tiến thẳng đến lâu đài.
- Giờ thì ngồi chờ đi, sẽ không lâu lắm đâu.

3 phút sau, cơn gió ấy quay lại.
- Sao rồi? - Sakura hỏi.
Cơn gió im lặng một hồi rồi tan biến.
- Không có gì hết sao? - Syaoran hỏi.
- Có nhưng chỉ tôi mới hiểu nên giờ tôi sẽ nói lại.
Tóm lại gọn gàng thì có những ý sau: trong đó xuất hiện rất nhiều tơ nhện, đặc biệt là ở tầng hầm; có mùi ma thuật ở khắp nơi, tập trung nhiều nhất ở căn phòng ngủ của vua; có cực kì nhiều lớp phòng vệ, nhất là ở căn phòng trên cùng có đến hơn 10 lớp; ở đâu cũng có những chiếc nút được dẫn xuống tầng hầm bằng tơ nhện và nối với hàng ngàn chiếc chuông , chỉ cần một chiếc rung lên thì ngay lập tức những chiếc chuông khác cũng được rung tạo ra âm thanh để báo động.
- Thế thì cần phải cắt hết đống tơ đầu tiên nhưng điều này là không thể.
- Nghe cho rõ kế hoạch đây - Sakura nghiêm giọng - Tôi sẽ bay lên cao và vào một căn phòng nào đó gần với vũ khí của anh nhất rồi đột nhập vô, sau đó tôi sẽ tự lo, còn anh và Mokona xuống tầng hầm cắt hết đống chỉ kia cho tôi, tuyệt đối cấm không được làm hỏng, nếu không thì tự biết thân biết phận đi đấy.
- Vậy cô tính cho chúng tôi cắt tơ bằng tay à? - Syaoran bực dọc hỏi.
- Tôi sẽ cho hai người mượn kiếm. Và sau đó khôn hồn mà đột nhật cho lọt đấy nghe chưa? - Mắt cô nàng bắn ra một tia sắc lẹm.
- V-Vâng, xin tuân lệnh - Hai người kia xanh mặt, ngoan ngoãn vâng lời.
- Mokona, cậu không bị ảnh hưởng bởi phép thuật đúng không? - Sakura hỏi.
- Đúng rồi đấy.
- Vậy thì được.
Nói xong cô nàng tháo dải băng trắng ra và tung lên trời, tức thì một cây quyền trượng ngôi sao xuất hiện trong dải băng trắng ấy và từ từ đáp xuống tay Sakura.
- Sword.
Ngôi sao vàng trên chiếc quyền xoay tít lên. Lần này thì xuất hiện một thanh gươm bóng loáng bên tay trái của Sakura.
- Dùng cho cẩn thận vào.
- Cảm ơn nhé - Syaoran nhận thanh gươm từ tay Sakura mà không khỏi trầm trồ - Sắc thế.
- Đừng cố quá, không khéo nó mà gây ra thiệt hại lớn thì mệt lắm.
- Làm gì đến mức đó. Cô cứ nói quá - Anh chàng đưa tay lên xua xua vài cái.
- Không đùa đâu. Anh nên biết rằng nếu thích thì thanh kiếm này có thể cắt đôi một quả núi dễ như gọt dưa hấu ấy.
- Cái gì?!
- Thật đấy.
- Thế thì không giỡn được với thứ này rồi - Syaoran cảm thấy hơi rợn người khi cầm thanh kiếm ấy trên tay.
- Giờ thì hành động thôi - Sakura ra lệnh.
- Đã rõ.

Cardcaptor Sakura - FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ