- Cho hỏi mọi người quen nhau sao? - Syaoran hỏi.
- Đó là khách quen của tiệm - Yuuko giải thích.
- Sinh đôi sao? - Sakura nhìn Chiho và Chise.
- Vâng. Chiho là chị, Chise là em - Hai cô bé mỉm cười đồng thanh - Chiho cao hơn Chise một tí. Đó là cách phân biệt. Còn chị là...
- Sakura - Cô đáp lại cụt ngủn.
- Anh là Syaoran - Syaoran tiến lại chỗ hai cô bé và thân mật giới thiệu.
- Đó là người gọi Mokona là bánh bao - Hai Mokona lên tiếng than phiền với Chiho và Chise.
- Vậy à.... Nhìn kĩ lại thì cũng thấy giống phết ha!
- Chiho......Chise..... HAI NGƯỜI NỠ LÒNG NÀO VẬY!!!! ÁC QUÁ ĐI!!!!
- ...
Yuuko và Chitose nhìn đám trẻ mà phá lên cười theo:
- Tụi trẻ thân nhau nhanh ghê ha, Chitose? - Yuuko mở lời.
- Đúng thật đấy. Mà cậu tìm thấy mấy thứ mình nhờ cậu tìm thử chưa.
- Chờ một tí nhé - Nói xong Yuuko đi vào trong và trở ra một cách nhanh chóng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo - Đây, 6 chiếc đúng không nhỉ?
- Tớ chỉ cần 5 thôi - Chitose nhận lấy cái hộp và tỏ ra tiếc rẻ - Thế thì phí mất một cái rồi. Uổng công Yuuko quá!
- Không sao - Yuuko cười - Cậu dùng bao nhiêu thì dùng, còn lại nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Bởi sau này còn sử dụng nữa.
Chitose không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời:
- Đúng là Yuuko mà! Được rồi, tớ sẽ giữ như lời Yuuko nói.
Nói xong, cô và Yuuko quay qua lũ trẻ bây giờ đang cùng nhau lựa mấy món đồ trong tiệm:
- Chiho, Chise! Ta về thôi.
- Vângggg!!! - Chito và Chise đồng thanh, tay cầm một vài món đồ đi đến chỗ Yuuko - Chúng cháu mua mấy thứ đây ạ.
- Hai đứa lựa đồ khéo ghê đó! - Yuuko khen - Để coi... Cài áo... cột tóc... Tổng cộng là 135 kobato.
- Đây ạ!
- Rồi, cảm ơn mấy đứa nhá!!! Đi đường cẩn thận!! - Yuuko đưa tay lên vẫy chào mấy mẹ con.
- Đi đường cẩn thận - Hai Mokona, Syaoran và Sakura đồng thanh.
- Mà mấy đứa chọn được gì rồi? - Yuuko quay qua Syaoran và Sakura sau khi ba mẹ con Chitose ra khỏi cửa tiệm.
- Tôi không chọn gì cả - Syaoran trả lời.
- Chờ tôi một chút - Sakura vẫn đang còn ngắm nghĩa và lựa chọn thêm vài món đồ.
- Được thôi - Yuuko nói xong quay qua Syaoran - Cậu và cô bé thân nhau quá nhỉ!
- Làm gì có - Syaoran phản bác ngay lập tức.
- Vậy sao, tôi lại thấy hai người thân nhau đến lạ thường luôn ấy chớ - Yuuko mỉm cười tinh nghịch và nói thầm - Vậy sau này nhờ cậu chăm sóc cô bé ấy nhé, cho dù mọi việc sẽ hơi khó khăn đấy!
Syaoran tỏ vẻ khó hiểu nhìn người phụ nữ bí ẩn đang đi về phía Sakura, trong đầu không khỏi suy nghĩ về câu nói đó cho đến khi Sakura lên tiếng:
- Này. Cậu trả tiền đi chứ.
- Cô mua nhiều đồ lắm rồi đấy!!! - Syaoran chỉ vào túi đồ to đùng mà cô bé vừa lựa và cáu gắt.
- 274 kobato nha cưng! - Yuuko quay qua Syaoran và cười một cách tinh quái.
- CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À?!- Nè Sakura - Yuuko nói lúc tiễn hai người khách ra về.
- ???
- Nhớ câu thần chú này nhé: 'Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi'
- Vì sao lại phải nhớ?
- Vì đó là câu thần chú vô địch. Nó sẽ giúp cô rất nhiều đấy, cô bé ạ. Mà cảm ơn vì đã ghé thăm nhé!
- Vậy chúng tôi về đây - Syaoran nói - Hẹn gặp lại, Yuuko-san.
- Hẹn gặp lại - Yuuko đáp lại.
- Họ sẽ không sao chứ? - Hai Mokona hỏi Yuuko khi hai người đã đi một đoạn.
- Họ sẽ không sao đâu, hai đứa không phải lo.
- Còn con mắt trái của Sakura?
- Không sao cả - Yuuko nhìn theo hai người khách - Cô bé ấy sẽ biết cách xử lí nó thôi. Với lại con mắt ấy có được chữa hay không là quyền của cô bé mà - Yuuko thì thầm.
- Gì vậy Yuuko? - Hai Mokona hỏi.
- Không có gì đâu - Yuuko mỉm cười - Giờ thì ta vào trong nhậu thôi! Hôm nay ta mới được tặng một chai sake từ Watanuki đấy!
- Hoan hô!!!!! - Hai Mokona hò reo vui sướng.- Giờ thì ta về được rồi chứ? - Syaoran hỏi một cách mệt mỏi, chỉ mong cô công chúa kia trả lời là rồi hay đại loại thế.
- Được rồi. Đổi lại khi nào đó anh phải dẫn tôi đi tiếp - Sakura trả lời mà không hề chú ý đến anh chàng đi sau, người đang có gương mặt cứng đờ vì câu trả lời của cô,
- Bữa sau tôi không dẫn cô đi nữa đâu!
- Vì sao?
- Tôi phải mang một đống đồ không phải của tôi đi vòng quanh thị trấn đấy, cô biết không?
- Không liên quan.
- Cái gì?! Nó là của cô đấy! Cô không cảm ơn tôi thì thôi chứ còn nói được vậy à?...
- ...
Họ vừa đi vừa cãi nhau không ngớt cho đến khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong khu buôn bán gần cổng thành:
- Cứu tôi với!!!!!
- Đứa nào dám bước lên nửa bước thì con này không giữ được tính mạng đâu! - Một cái giọng hống hách vang lên làm đám đông đang xôn xao bỗng trở nên im như hến.
Sakura và Syaoran nghe thấy liền để đống đồ lỉnh kỉnh kia ở một chỗ và chen vào đám đông một cách nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra một tiếng động nhỏ nhất cho đến khi họ đến được chỗ đứng gần nhất với lũ du côn. Trước mặt họ là cảnh tượng một người đàn ông to con khỏe khoắn đang cầm một con dao kề lên cổ một cô bé đang chực khóc chừng 13 tuổi.
- Mày phải trả giá vì đã đụng tao mà không xin lỗi.
- Cháu đã xin lỗi chú rồi cơ m-
- TAO NÓI LÀ MÀY CHƯA XIN LỖI! MÀY BỊ ĐIẾC À? - Tên côn đồ gào lên khi cô bé chưa kịp nói xong. Cô hoảng sợ không nói được gì.
- Nhờ anh nói mọi người tránh xa ra - Sakura nói nhỏ với Syaoran.
- Cô có bị làm sao không vậy?! - Syaoran lên tiếng thật khẽ.
- Nếu anh sợ thì cũng tránh ra đi, ngáng đường tôi lắm - Sakura nói tỉnh rụi, tay cô khẽ làm động tác như kiểu đang gỡ một cái gì đó ra ở trên mặt - Tôi đi cứu con bé.
- Hả?! Cô không đánh lại tụi nó đâu.
Đáng tiếc là trong lúc Syaoran nói thì Sakura đã tiến lên trên và lơ câu nói của Syaoran như mọi khi:
- Này! - Cô lên tiếng trong khi mọi người dân đang từ từ lùi lại - Có biết như vậy là phiền người ta lắm không?
- Mày là ai mà dám lên tiếng hả? Bộ muốn làm nữ anh hùng trong truyền thuyết à cô bé?
- ...
- Muốn cứu con bé hỗn láo này cũng được thôi. Đổi lại cô bé đi theo anh mày đây nhé?
-...
- Sao nào? Cô bé suy nghĩ lại lâu lắm rồi đấy! Anh mày đây mất kiên nhẫn rồi.
-...
- Này! Mày bị điếc hay bị câm mà không trả lời câu hỏi hả?
-...
- Mày muốn con nhỏ này bị giết đúng không?
-... - Sakura hơi quay đầu lại phía sau rồi tiếp tục cúi mặt xuống.
- ĐỒ KHỐN! SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO?!
- Shield - Sakura nói với một âm lượng cực nhỏ.
- Hả? Cái gì? Tao không nghe rõ.
- Thả cô bé ra - Sakura ra lệnh - Nếu ngươi vẫn muốn sống.
- Láo thật! Mày có tin là tao sẽ giết con nhóc này không?
- Giết nếu ngươi muốn - Sakura bình thản trả lời.
-..... - Tiếng xôn xao của người dân bắt đầu vang lên lại.
- VẬY TA GIẾT NÓ ĐÂY!!!!! - Thằng côn đồ hét ầm lên.
Mọi người đều nín thở quan sát con dao sắc lẹm trên tay hắn ta đang từ từ di chuyển trên cổ cô bé, nhiều người không dám nhìn quay mặt đi. Tên côn đồ miệng nở nụ cười khó ưa, tay cầm con dao cứa vào cổ cô bé kia, và...
'Keng'
Tiếng kim loại rơi lạnh buốt. Mọi người không thể tin được cô bé kia vẫn an toàn, con tên du côn kia thì bất ngờ đến nỗi mắt mở to, miệng không nói một lời. Con dao trên tay hắn đã văng ra ngoài từ lúc nào.
"Làm sao mà...." - Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người chứng kiến.
Sakura vẫn đứng đó, bình tĩnh:
- Thả cô bé ra.
- Không bao giờ! - Tên côn đồ hoảng sợ nhưng vẫn không tha cho cô bé.
- Vậy thì đừng trách ta nhé!
Nói rồi, gió từ đâu ra cuồn cuộn cuốn quanh Sakura.
(Còn tiếp)
*************************************************************************